Bạch Đồ cười híp mắt nói: “Đúng là ngươi quá để ý rồi mà, đừng có
cãi lại ta, ngươi không thắng nổi đâu.”
Vệ Cẩn nhíu mày.
Bạch Đồ bật cười, cũng không đùa Vệ Cẩn nữa. Hắn ho nhẹ, nói nhỏ:
“Ngươi gạt nàng như thế, rồi nàng sẽ phát hiện ra thôi. Xem tính tình cố
chấp của đồ nhi nhà ngươi, nhỡ đâu…”
Vệ Cẩn khẽ thở dài một tiếng.
Hắn cũng biết A Chiêu cố chấp, mười năm trước lúc lần đầu phạt A
Chiêu hắn đã biết. Cũng bởi A Chiêu cố chấp nên hắn mới gạt được nàng.
Chuyện nàng đã nhận định, cả chục con bò cũng không kéo lại được. Hắn
hiểu được tính A Chiêu, với thân phận thực sự của hắn, dù làm gì cũng
không khiến A Chiêu vượt qua được cái ngưỡng thầy trò này.
Vệ Cẩn có nỗi lòng không nguôi, ban đêm quay đi quay lại cũng
không ngủ được, hắn bèn rời giường, đến trước cái bàn trải giấy Tuyên
Thành, bắt đầu vẽ. Lát sau, phòng bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng động
không nhỏ.
Vệ Cẩn gác bút, nhẹ nhàng bước tới.
Đẩy cửa gỗ ra, Vệ Cẩn thấy A Chiêu đang ngã ngồi trên sàn nhà,
ngoài cửa trăng sáng, chiếu lên khuôn mặt bất lực của nàng. Cảnh tượng
như vậy lọt vào mắt Vệ Cẩn, cảm giác tựa như có một con sâu làm cách
nào đó chui được vào người hắn, cắn xé trái tim hắn.
Vệ Cẩn như ngừng thở.
A Chiêu một tay chống dưới sàn, một tay vịn lên bàn, từ từ đứng lên.
Nàng khẽ xoa bên vai vì ngã mà bị thương, hít sâu một hơi.