A Chiêu bất chợt hỏi: “Lúc đi trải nghiệm, A Chiêu sẽ phải rời khỏi sư
phụ sao?”
Vệ Cẩn cười nói: “Đương nhiên rồi. Nếu không cứ ở cạnh vi sư thì
còn gọi gì là trải nghiệm?”
A Chiêu túm lấy vạt áo Vệ Cẩn.
Trải nghiệm thật đáng sợ!
“A Chiêu không muốn rời xa sư phụ, A Chiêu không muốn rời xa sư
phụ, A Chiêu không muốn rời xa sư phụ!”
Vệ Cẩn dở khóc dở cười nói: “Không tự trải nghiệm thì làm sao con
xuất sư được?”
A Chiêu hít hít mũi, bướng bỉnh nói: “Con không cần! A Chiêu chỉ
muốn đi trải nghiệm cùng sư phụ!”
Nhìn A Chiêu như vậy, Vệ Cẩn cũng hiểu mình nói chuyện này quá
sớm. A Chiêu còn nhỏ, đương nhiên sẽ bám lấy hắn. Đợi sau khi lớn hơn
thì chắc hẳn cô bé sẽ hiểu được. Nghĩ được vậy, Vệ Cẩn cũng không nói lại
A chiêu mà chỉ khẽ cười.
A Chiêu không vì Chu Mục mà không vui nữa, thấy sư phụ không để
ý mình thì buông tay ra, ngồi lại vào bàn ăn rồi tiếp tục ăn lia lịa.
Vệ Cẩn nhìn A Chiêu, trong mắt đầy ý cười.
Đúng là trẻ con.
Năm ngày sau, Vệ Cẩn dẫn A Chiêu lên xe đi tới Tinh Cơ lâu. Vừa tới
Tinh Cơ lâu, chưởng quầy đã ra đón: “Vệ công tử đến Tinh Cơ lâu, quả thật
là vinh hạnh cho kẻ hèn này.”