A Chiêu do dự, nói: “Do ân công.”
Hả? Chu Mục? Vệ Cẩn ngẫm nghĩ nhìn A Chiêu, “Ừ, con nói tiếp đi.”
A Chiêu nói: “Ân công hôm nay đến thăm A Chiêu, nhưng… nhưng
mà ân công chỉ nói chuyện với sư phụ. Như thế có giống tới thăm A Chiêu
đâu? Rõ ràng là ân công muốn gặp sư phụ! Ân công muốn gặp sư phụ sao
lại phải lấy A Chiêu ra làm cớ? A Chiêu không vui. Ân công cứ như nấu
canh ngon tặng cho sư phụ nhưng lại nói là tặng cho A Chiêu, rồi cuối cùng
lại không để A Chiêu ăn. Bát canh đến tận miệng mà không ăn được, A
Chiêu sao mà vui được?!”
Hôm nay Chu Mục mượn danh A Chiêu tới làm quen với mình, Vệ
Cẩn cũng hiểu rõ. Nhưng Vệ Cẩn không hề so đo, cũng không hề nghĩ rằng
tuổi A Chiêu còn nhỏ mà đã nghĩ được thế này. Tuy ví dụ được lấy không
hề rời xa vụ ăn uống, nhưng Vệ Cẩn vẫn rất mừng.
Hắn sờ đầu A Chiêu, nói: “A Chiêu, thế gian hiểm ác, có người tốt, có
kẻ xấu, cũng có những người bất đắc dĩ. Chu Mục là môn khách của phủ Tạ
thái úy, đảm đương vị trí đó đương nhiên cần chút mưu mô. Vậy nên hắn sẽ
bất đắc dĩ. Với lại chuyện này cũng không có hại gì với chúng ta. Con giúp
hắn một lần, hắn sẽ nợ con một ân, sau sẽ được trả lại. Bây giờ con còn
nhỏ, nhiều năm nữa trưởng thành rồi, đến lúc phải gặp thử thách thì họ sẽ
giúp con những khi nguy hiểm mà con không kịp trở tay. Biết nhiều loại
người cũng không phải là chuyện xấu.”
A Chiêu hỏi: “Vậy chú ấy là người tốt hay xấu ạ?”
Vệ Cẩn nói: “Việc này A Chiêu phải tự suy nghĩ rồi. Nếu con cảm
thấy hắn là người xấu thì cải tạo hắn ta đi. Bây giờ con ở với vi sư, vi sư
hứa sẽ không để người khác bắt nạt con. Chu Mục này không xấu, có thể
kết giao. Mấy ngày nữa con sẽ làm quen với Tạ Niên và Tạ Kiều. Nghe nói
Tạ Niên giống con, hai con có thể cùng nói chuyện.”