Cô bé toét miệng cười, không biết nói gì thì cứ dứt khoát không đáp
lại.
Chu Mục mỉm cười nói với Vệ Cẩn: “Mắt của công tử thật tốt, hôm đó
trong Trọng Quang cốc, tụ họp người hiển quý (người có chức tước cao)
của ba nước, chỉ riêng công tử liếc mắt một cái đã nhận ra tư chất của tiểu
thư A Chiêu. Tiểu thư A Chiêu có thể nghe một lần đã nhớ, quả thật trên
thế gian này khó có được. Đưa mắt ra ba nước, cũng chưa chắc có thể tìm
cho ra được năm người.”
Vệ Cẩn nghe thế liền nói: “Ồ? Còn có ai nữa sao?”
Chu Mục nói: “Là Tạ Niên con trai Tạ Thái úy, từ nhỏ đã thông minh
hơn người, cũng giống tiểu thư A Chiêu chỉ nghe một lần đã nhớ.” Chu
Mục cười nói: “Lại nói tiếp, tuổi của Tạ tiểu công tử cũng xấp xỉ tiểu thư A
Chiêu đây thôi.”
Vệ Cẩn nói: “Cũng sáu tuổi sao?”
Chu Mục nói: “Không sai.” Hơn nữa Tạ tiểu công tử còn có một muội
muội, nhỏ hơn Tạ tiểu công tử một tuổi, ngày thường hồn nhiên động lòng
người, rất có phong thái của Tạ Niên. Tiểu thư A Chiêu nếu có thể kết bạn
với họ, nhất định là chơi rất vui.”
Vệ Cẩn đang lo không biết đi đâu để tìm mấy đứa trẻ cùng tuổi A
Chiêu để kết bạn, giờ thì đã có người đưa tới cửa. Hắn hỏi: “Muội muội của
Tạ Niên tên là gì?”
Chu Mục đáp: “Tên chỉ độc một chữ Kiều.”
Vệ Cẩn vỗ tay cười nói: “Thiện tai.”