Lúc này A Chiêu đã dừng khóc, Vệ Cẩn mềm giọng nói: “Vi sư không
thích ăn cá, con không cần chia cho vi sư ăn cũng không sao.” A Chiêu
nghe thấy thế, cuối cùng lúm đồng tiền cũng xuất hiện, miệng cong lên.
“A Chiêu hiểu rồi!”
Vệ Cẩn thầm than một tiếng, đồ nhi hắn làm sao chỉ nhớ đến chuyện
ăn uống thế này. Nếu Trang Tử biết A Chiêu có suy nghĩ muốn làm thịt
Côn, e là sẽ tức giận đến nỗi chui ra khỏi quan tài mà thôi.
A Chiêu thỏa mãn dùng cơm trưa, ăn no xong ợ một tiếng, trên mâm
toàn là xương qua.
Quản sự Dương Đức đi tới, trước tiên cúi người thi lễ, sau đó lại nói.
“Công tử, có người xin thăm hỏi tiểu thư A Chiêu.” A Chiêu bị sặc, mở to
hai mắt.
Ngược lại Vệ Cẩn cười cười: “Ồ? Là ai nghĩ đến A Chiêu? Nhanh như
thế mà đã có người ngưỡng mộ rồi sao?”
Quản sự Dương Đức nói: “Bẩm công tử, là thực khách Chu Mục trong
phủ Thái úy. Chu Mục nói có quen với tiểu thư A Chiêu.”
Vệ Cẩn nhìn sang A Chiêu, A Chiêu lắc đầu bảo: “Sư phụ, A Chiêu
không biết.”
Vệ Cẩn nói: “Để cho hắn vào đi. Có biết hay không thì cũng phải nhìn
đã.” Quản sự Dương Đức đáp một tiếng rồi đi ra, Vệ Cẩn nói với A Chiêu:
“Sau này sẽ không thiếu người đến thăm hỏi con, kết giao với con, con là
đồ nhi Vệ Cẩn ta, phải biết nên ứng đáp như thế nào.”
Một lát sau, người thanh niên áo đen mang guốc mộc đi vào.