A Chiêu nghe xong, khấp khởi mừng nói tiếp: “Sư phụ sư phụ, A
Chiêu còn có thể thuộc cả mấy câu khác nữa.”
“Ồ?” Vệ Cẩn nhíu mày, “A Chiêu còn có thể thuộc câu nào?”
“Hóa nhi vi điểu, kỳ danh vi bằng. Bằng chi bối, bất tri kỳ kỷ thiên lý
dã. Nộ nhi phi, kỳ dực nhược thùy thiên chi vân…” A Chiêu lắc đầu, đem
một tràng chữ Vệ Cẩn đọc lúc nãy ra đọc lại, một chữ cũng không thiếu.
Vệ Cẩn hỏi: “A Chiêu, đây là lần đầu con nghe qua đúng không?”
A Chiêu gật đầu nói: “Nhưng mà A Chiêu không rõ ý lắm.”
Vệ Cẩn trầm ngâm một lát, lại nói: “A Chiêu, con nghe cho rõ đây.
Nam quách tử kỳ ẩn ky nhi tọa, ngưỡng thiên nhi hư…” Vệ Cẩn lại đem
“Tề vật luận” ra chậm rãi đọc một lần. Đọc xong, Vệ Cẩn nói: “Con có thể
nhớ kỹ không?”
A Chiêu gật đầu, lặp lại không thừa một chữ.
Trong lòng Vệ Cẩn cực kỳ vui mừng, không ngờ rằng A Chiêu
khoong chỉ có thiên tư thông tuệ, lại còn nghe một lần đã nhớ. Nhân tài như
thế, nếu là do Đại trưởng lão nuôi dưỡng, sau một thời gian tất siêu việt
hơn người.
Vệ Cẩn hỏi: “A Chiêu, con có muốn đến Thiên Sơn phái không? A
Chiêu con trời sinh thông minh, nếu có thể do đại trưởng lão của Thiên Sơn
phái dạy bảo, tương lai con có thể còn khá hơn vi sư.”
Nhưng không ngờ hốc mắt A Chiêu lại đỏ quạnh, nước mắt thi nhau
rơi xuống.
A Chiêu khóc đến nỗi không thở ra hơi, “Sư… sư phụ không cần A
Chiêu sao? A Chiêu làm sai gì sao? Tại sao sư phụ không cần A Chiêu? Sư