sách trong tay mình, Vệ Cẩn cảm thấy hơi buồn cười: “Đây là ‘Tiêu Dao
Du’ của Trang Tử.”
A Chiêu đọc nhẩm lại rồi hỏi: “Sư phụ, tiêu dao du là gì?”
Vệ Cẩn ôm lấy A Chiêu, đem A Chiêu ngồi lên trên sạp với mình. Vệ
Cẩn dịu dàng nói: “Vi sư nói một lần cho con nghe.” Vệ Cẩn đem trúc
quyển mở ra toàn bộ, hắng giọng nói: “bắc minh hữu ngư, kỳ danh vi côn.
côn chi đại, bất tri kỳ kỷ thiên lý dã. hóa nhi vi điểu, kỳ danh vi bằng. bằng
chi bối, bất tri kỳ kỷ thiên lý dã. nộ nhi phi2…”
(2Một đoạn trong Tiêu Dao Du, dịch nghĩa: Tại biển Bắc có con cá
Côn, lớn không biết mấy nghìn dặm. Cá này hóa ra chim Bằng: lưng của
chim Bằng lớn cũng không biết mấy nghìn dặm. Vỗ cánh mà bay. Nguồn:
banthedao.org)
Âm thanh của Vệ Cẩn lanh lảnh như gió mát, dạy A Chiêu làm cô bé
nghe mà nhập thần.
Sau khi Vệ Cẩn đọc xong, mỉm cười nhìn sang A Chiêu. Thấy vẻ mặt
mù mờ của cô bé, tim Vệ Cẩn khẽ động, hỏi: “A Chiêu có thể nghe ra điều
gì không?”
A Chiêu mở to hai mắt tròn xoe, nói: “Giọng của sư phụ rất dễ nghe.”
Vệ Cẩn không khỏi bật cười, nhưng nghĩ cũng đúng, A Chiêu hôm
qua mới học chữ, hôm nay sao có thể kỳ vọng cô bé nghe hiểu được tiêu
dao du chứ. Không vội, từ từ là được. Vệ Cẩn cầm cuộn sách lên, đặt trên
kỷ trà.
“Bắc minh hữu ngư, kỳ danh vi côn. Côn chi đại, bất tri kỳ kỷ thiên lý
dã…”