Vệ Cẩn nghe thế, trong lòng không khỏi có vài phần kỳ vọng. Hắn
dùng ánh mắt cổ vũ A Chiêu, hỏi: “A Chiêu nghe không hiểu câu này sao?”
A Chiêu nghiêm túc suy nghĩ.
Vệ Cẩn nói: “Không vội, con cứ từ từ nghĩ. Nghĩ rồi nói với vi sư.” Vệ
Cẩn thuận tay nâng chén chè xanh trên kỷ trà lên, mới vừa uống được một
ngụm, chợt nghe A Chiêu hỏi: “Có loài cá tên Côn sao? Ăn ngon không? A
Chiêu có thể ăn không?” Cuối cùng, A Chiêu cảm khái nói: “Lại là cá lớn
như thế, A Chiêu có thể ăn được trong rất nhiều ngày. Sư phụ, đi chỗ nào
mới có thể bắt được cá như vậy?”
Vệ Cẩn “phụt” một tiếng, chè xanh trong miệng bắn ra.
Sắc mặt Vệ Cẩn tối sầm lại.
A Chiêu sợ hãi nhìn Vệ Cẩn nói: “Sư phụ, có phải A Chiêu nói sai rồi
không?” Rồi làm như nghĩ đến điều gì đó, A Chiêu lại nhanh chóng nói
thêm, “Sư phụ, vừa nãy A Chiêu không tốt, A Chiêu không nên có ý nghĩ là
của mình, nếu bắt được Côn, A Chiêu nhất định sẽ cùng ăn với sư phụ.” Dù
sao lớn mấy nghìn dặm như thế, sư phụ ăn lại ít, cũng chẳng ăn được bao
nhiêu.
Vệ Cẩn lau vệt nước trên môi, hít sâu một hơi rồi chậm rãi nói: “A
Chiêu, con có ý như vậy là tốt rồi.” Cẩn thận nghĩ lại, lời của A Chiêu quả
thật cũng chẳng sai. Nhưng điểm cô bé chú ý lại không giống, mới nghe lần
đầu đã thuộc như thế rồi thì cũng đã là không tệ rồi. Không thể mắng cô bé.
A Chiêu hỏi: “Sư phụ, có phải A Chiêu sai rồi không?”
Vệ Cẩn nói: “Cũng không tính là sai.” Lại nhìn thần sắc chán nản của
A Chiêu, Vệ Cẩn dịu dàng nói tiếp, “Lần đầu nghe mà có thể thuộc lòng
như thế, lại có thể…khụ, có lý giải như vậy, xem như không tồi rồi.”