Thế nên Vệ Cẩn cũng không có ý định đánh thức A Chiêu, hắn lén lút
ra khỏi phòng.
Trên hành lang dài hẹp, Vệ Cẩn sai người bố trí một chiếc sạp dài, bên
cạnh đặt chiếc kỷ trà, phía trên có một chén trà xanh. Vệ Cẩn mở trúc
quyển ra hơn nửa, dựa vào ánh ban mai mà cẩn thận lật xem. Tuy lúc ở
Thiên Sơn hắn có danh là thần đồng, vả lại mọi người đều thổi phồng rằng
hắn học thuộc rất mau, nhưng ít người biết Vệ Cẩn phải chăm chỉ bao
nhiêu.
Kiếm nhiều ngày không luyện, sẽ thấy cứng tay. Sách nhiều ngày
không đọc, sẽ thấy xa lạ. Chỉ có đọc nhiều luyện nhiều, mới có thể ghi nhớ
trong lòng.
Không bao lâu sau, cửa phòng bỗng nhiên mở ra.
Một thân hình nho nhỏ xuất hiện trước người Vệ Cẩn.
Tính ra, A Chiêu với Vệ Cẩn đã chung giường chung gối hơn nửa
tháng (a ha ha:v), đây là lần đầu tiên A Chiêu phát hiện sư phụ có thói quen
dậy sớm đọc sách. Trước kia lúc A Chiêu phát hiện sư phụ rời giường thì
không dám đi theo, bởi vì sư phụ nói cần phải ngủ đủ bốn canh giờ. Bây
giờ ở chung với sư phụ đã lâu, lá gan của A Chiêu cũng dần lớn hơn.
Hôm nay nghe thấy tiếng sư phụ đứng dậy, A Chiêu do dự chốc lát rồi
cũng đi xuống theo.
A Chiêu dụi mắt, kêu một tiếng: “Sư phụ.”
Thấy trong mắt Vệ Cẩn không có ý nổi giận, A Chiêu híp mắt cười, đi
đến trước sạp, kiễng mũi chân, tò mò hỏi: “Sư phụ đang xem gì thế?”
Vệ Cẩn đặt sách xuống, nói: “Đợi khi nào con nhận biết hết chữ cái thì
vi sư sẽ dạy con đọc sách.” Thấy A Chiêu vẫn đang tò mò nhìn vào cuốn