NUÔI ĐỒ NHI ĐẾN TỰ NGƯỢC
Đạm Anh
www.dtv-ebook.com
Chương 5
Vệ Cẩn tỉnh lại, hình ảnh đập vào mắt đầu tiên chính là gương mặt A
Chiêu đang ngủ say. A Chiêu ngủ rất sâu, ôm áo ngủ bằng gấm nằm cuộn
tròn lại, bàn tay nhỏ nắm một góc áo, hàng lông mi thi thoảng động nhẹ.
Vệ Cẩn nhìn thấy, nơi đáy mắt không khỏi hiện lên ý cười.
A Chiêu thật sự chỉ như chú mèo nhỏ, tuy cái đầu nhỏ nhưng rất biết
nghe lời, thật giống với chú mèo mà hắn nuôi khi ở trong Thiên Sơn phái.
Chú mèo đó chẳng biết thế nào mà chạy vào Thiên Sơn phái, sáng sớm
hôm đó khi đệ tử Thiên Sơn phái đang luyện công thì mèo ta kêu meo meo
nhảy vào trong lòng hắn, sau đó thì đi theo hắn luôn. Hắn luyện kiếm thì
mèo con ở phía sau hắn chạy vòng vòng, ngay cả lúc hắn đi nhà xí mèo con
cũng muốn theo vào. Sư huynh sư đệ đồng môn đều nói rằng chú mèo đó
với Vệ Cẩn có duyên, sau đó thì Vệ Cẩn nuôi nó, ăn uống ngủ nghỉ đều một
mình Vệ Cẩn tự chăm sóc.
Nhưng tướng ngủ của mèo ta cũng không kém gì A Chiêu.
Vệ Cẩn nhẹ nhàng đứng dậy, hắn mang giày vào, cầm lấy cuốn sách
trên bàn trúc.
Lúc ở Thiên Sơn phái Vệ Cẩn đã có một thói quen, sáng ngày lẻ đọc
sách, sáng ngày chẵn thì luyện kiếm. Nếu A Chiêu là con trai thì bây giờ
chắc chắn Vệ Cẩn đã đánh thức dậy rồi. Nhưng A Chiêu là một cô bé, trước
đó lại phải chịu nhiều cực khổ như thế, bây giờ làm biếng cũng là việc
đương nhiên.