Hắn ngáp một cái, mở mắt ra thì đập vào mắt chính là dáng vẻ mơ mơ
màng màng của A Chiêu, khóe miệng cô bé còn có cả nước dãi. Vệ Cẩn thở
dài, đồ nhi này của hắn cái gì cũng tốt, chỉ có mỗi tướng ngủ là không tốt.
Cô bé cứ đến sát người hắn bò như con rùa nhỏ. Mấy đêm liền tỉnh giấc,
hắn đều thấy A Chiêu ngủ gục trong lòng mình.
Bỗng nhiên, A Chiêu nói mớ.
Vệ Cẩn ngạc nhiên, lắng nghe kĩ. Một lúc sau, A Chiêu lại mở miệng
nói: “Chiêu, là sáng.” Vệ Cẩn lúc này đã nghe rõ, trong mắt hắn đầy ý cười.
Nằm mơ còn nhớ tới lời dạy của hắn, cô bé chăm chỉ như vậy khiến
hắn rất vui.
Vệ Cẩn khẽ vuốt tóc A Chiêu, A Chiêu cũng cọ cọ lại trong lòng bàn
tay Vệ Cẩn. Vệ Cẩn đột nhiên cảm thấy lòng êm ái bất ngờ. Hắn lấy tay áo
lau nước dãi cho A Chiêu, vừa xoa đầu A Chiêu.
Như vậy cũng được.
Nếu A Chiêu thích ngủ trong lòng hắn như vậy thì cứ để cho cô bé
ngủ.
Vệ Cẩn ngáp, rồi lại chìm vào giấc ngủ.
A Chiêu mở đôi mắt còn đang ngái ngủ, sờ cái gáy bị đau. Cô bé trợn
mắt nhìn Vệ Cẩn, lòng nhủ thầm: mình đã ngủ ở góc tường rồi mà sư phụ
còn đẩy được mình. Đau chết đi được, không biết bị đập đầu lần thứ mấy
rồi.
Dù sao thì A Chiêu cũng chỉ nói thầm, bàn tay nhỏ lại ôm gối, tiếp tục
ngủ.
Hai thầy trò cứ hành nhau như thế cho tới khi trời sáng.