phụ, A Chiêu sai rồi, A Chiêu không nên nghĩ vì sư phụ ăn ít nên mới đồng
ý chia Côn cho sư phụ. A Chiêu sai rồi, sư phụ đừng đuổi A Chiêu đi.” A
Chiêu khóc rất thương tâm, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, “Sư
phụ, A Chiêu sẽ đem toàn bộ Côn cho sư phụ, A Chiêu ăn kiêng.” [Côn là
cái giề? O.o]
Cô… cô… cô bé này sao nói khóc đã khóc rồi?
Vệ Cẩn choáng, hắn nhất thời không biết làm sao.
“Không được khóc!” Vệ Cẩn bỗng nhiên quát.
Ngay lập tức A Chiêu nín thinh, cắn môi, nước mắt sóng sánh nơi
tròng mắt.
Ây da, hình như vừa rồi hắn hơi quá thì phải? Vệ Cẩn ho nhẹ một
tiếng, giọng cũng dịu lại, “Khi làm đồ nhi của Vệ Cẩn ta, sau này không
được không, nhớ chưa?”
A Chiêu lấy tay lau nước mắt, gật đầu.
Vệ Cẩn thở dài: “Vi sư vừa nãy chỉ nhân tiện nói thế thôi, nếu con
không muốn, tất nhiên vi sư cũng không ép con.”
A Chiêu nấc lên mà nói: “A Chiêu không thích đến Thiên Sơn phái.”
“Được rồi, con không thích thì không đi nữa.”
A Chiêu lại duỗi tay lau nước mắt, hai mắt khóc đến sưng đỏ, Vệ Cẩn
nhìn thấy, trong lòng hoảng hốt thật sự. Hắn gọi Thái Thanh đên dặn dò:
“Cơm trưa hôm nay làm cá đi.”
Thái Thanh đáp một tiếng.