Hắn cúi đầu với Vệ Cẩn rồi nói: “Tại hạ là Chu Mục, chính là thực
khách ở phủ Thái úy Tạ Phàm. Từ lâu Mục đã ngưỡng mộ tiếng tăm của Vệ
công tử, nay xin công tử để Mục được bái lạy.” Vệ Cẩn cũng không từ chối,
thản nhiên đón nhận.
Sau khi Chu Mục đứng dậy, ánh mắt vẫn dừng lại trên người A Chiêu
bên cạnh Vệ Cẩn.
Hắn sửng sốt, sau đó mới kịp phản ứng, cười nói: “Tiểu thư A Chiêu
so với hai tháng trước thay đổi nhiều quá. Suýt nữa Mục nhận không ra.”
Đứa trẻ bẩn thỉu nhếch nhác lúc đó, là trai hay gái cũng khó phân biệt.
Không ngờ chỉ sau mấy tháng ngắn ngủn, lại có thay đổi lớn như thế.
Bây giờ làm sao còn vẻ chán nản lúc trước?
A Chiêu ngạc nhiên nói: “Thì ra là ân công.”
A Chiêu đứng dậy đáp lễ với Chu Mục, “A Chiêu đa tạ ân công đã
tặng bánh mỳ.” Nếu không có Chu Mục, nếu không gặp lão ăn xin đó, làm
sao cô bé có ngày hôm nay?
Hành động lúc đó của Chu Mục chỉ là tiện tay mà thôi, chưa từng nghĩ
rằng lại mang đến cơ hội thăng quan thêm tước cho mình. Hắn cũng đã
chịu ân huệ của A Chiêu, giờ phút này Chu Mục cũng không dám nhận
toàn bộ, chỉ nhận nửa lễ mà thôi.
Sau khi Chu Mục ngồi xuống liền cười nói với A Chiêu: “Sĩ biệt tam
này, tiểu thư A Chiêu khiến người ta nhìn bằng con mắt khác.”
A Chiêu không biết nên trả lời như thế nào liền lén lút nhìn Vệ Cẩn.
Vệ Cẩn thong thả uống rượu, giống như không trông thấy ánh mắt của A
Chiêu. A Chiêu biết là sư phụ muốn mình tự ứng đối.