“Cậu! Cậu!” Gương mặt Tạ Niên đỏ bừng, “A Chiêu tiểu thư nói năng
thô tục thế mà không thấy xấu hổ sao?”
A Chiêu nói: “A Kiều tiểu thư đối xử với quả lê như thế cũng không
thấy xấu hổ sao?”
Tạ Kiều thấy A Chiêu gây sự như thế thì thẹn quá hóa giận, bước tới
đẩy A Chiêu. A Chiêu vừa mới khỏi ốm, thân mình hơi yếu. hơn nữa Tạ
Kiều lại đẩy hết sức, A Chiêu loạng choạng mấy bước rồi ngã xuống đất.
A Chiêu không tức, chỉ nhếch miệng cười: “Tạ tiểu công tử nên nhớ,
là muội muội của cậu đánh tôi trước.”
Cô bé xoa tay, định bỏ dậy ra chỗ Tạ Kiều. Tạ Niên hoảng quá, vô tình
tát A Chiêu một cái. Tạ Niên ngây người, lắp bắp nói: “Do… do cậu khiêu
khích trước!”
A Chiêu bị tát một cái, tâm trạng không hề tốt.
Cả người cô bé lao về phía Tạ Niên. Bấy giờ A Chiêu đã dùng hết sức
mình.
Hai đứa nhỏ đánh nhau trên mặt đất lạnh như băng.
Tạ Kiều bấy giờ không biết phải làm gì. Chợt con bé thấy Vệ Cẩn và
Chu Mục chạy tới, vội vàng nói: “Ca, đừng đánh nữa, Vệ công tử và Chu
Mục công tử tới rồi!”
A Chiêu vội tránh Tạ Niên ra, hai người đứng dậy, sửa sang y phục
của mình.
Vệ Cẩn đen mặt.
“Chuyện gì đã xảy ra?”