A Chiêu cười híp mắt xoay người, “Hai người nhìn xem, chỗ này có
đẹp không?”
Tạ Kiều nhìn trái nhìn phải, cũng không phát hiện ra chỗ này có gì đặc
biệt, chỉ có đúng một chỗ bụi cỏ dại mà thôi. Tạ Niên cũng nhìn qua rồi
thắc mắc nói: “A Chiêu tiểu thư, chỗ này là?”
A Chiêu trừng mắt nhìn, “Hai người nhất định không biết rồi. Chỗ này
vốn có một cây lê, vừa mới mùa xuân đáng ra đã có hoa lê rồi. Tiếc rằng...
” Vẻ mặt A Chiêu bỗng nhiên có chút bi thương, cô bé thở dài, “Đáng
tiếc...”
Tạ Niên tò mò hỏi: “Tiếc rằng gì?”
A Chiêu thần thần bí bí nhìn trái nhìn phải rồi mới hạ giọng nói nhỏ:
“A Chiêu nói cho hai người biết, nhưng hai người không được cho nói cho
người khác. Là thế này, mấy tháng trước, chỗ này vốn có một vườn cây lê,
như vậy... Cao thế này này... ” A Chiêu kiễng mũi chân, khoa tay múa chân
một chút rồi nói: “Lúc tôi mới tới, vườn cây lê này đã kết quả rất nhiều,
mỗi quả đều to bằng hai nắm tay thế này, vừa nhìn là biết mọng nước, ăn để
giải khát rất tốt. Một hôm, lúc tôi đi qua chỗ này, trên cây chợt rơi một quả
lê chỉ bẳng một bàn tay của tôi. Hai người đoán xem có chuyện gì xảy ra?”
Tạ Kiều nghe rất chăm chú nên vội vàng hỏi: “Chuyện gì xảy ra?”
A Chiêu nói: “Nó nói chuyện! Nó nói với tôi, nó đã kết quả từ rất lâu
rồi, tiếc rằng hàng năm lúc thu hoạch không ai cần nó nên năm nay nó tự
mình rụng xuống. A Kiều tiểu thư, nó còn nói cho A Chiêu một bí mật.”
“Bí mật gì?”
Tạ Niên cũng cảm thấy hứng thú.