A Chiêu nhớ lại sư phụ, có lễ thì chẳng ai trách được, cứ nở nụ cười
bước tới, đối phương sẽ không đấm cho một phát, nhất là Tạ Niên.
Quả nhiên, Tạ Niên thấy A Chiêu có lễ như vậy thì sắc mặt cũng thay
đổi.
Cậu ta nói: “Lần trước Niên và muội muội cũng có phần sai.”
A Chiêu nói: “Lúc trước đã đắc tội, bây giờ A Chiêu thật lòng nói lời
xin lỗi với Tạ tiểu công tử và A Kiều tiểu thư. Để xin lỗi, A Chiêu xin dẫn
hai người tới chỗ này. Đây là chỗ chơi tốt nhất phủ, nhất định hai người sẽ
thích.” A Chiêu ra vẻ rất quen thuộc nói: “Nào, A Chiêu dẫn hai người đi!”
Dứt lời, không để Tạ Niên và Tạ Kiều từ chối, A Chiêu đã nhiệt từng
bước đi trước.
Tạ Niên và Tạ Kiều liếc nhìn nhau.
Tạ Kiều mếu máo nói: “Ca, Kiều Kiều không muốn đi.”
Tạ Niên nói: “Chúng ta là khách, A Chiêu tiểu thư là chủ nhân nơi
này. Chúng ta không thể không đi, hơn nữa A Chiêu tiểu thư cũng đã xin
lỗi chúng ta. Kiều Kiều đừng để bụng, được không?”
Nghe Tạ Niên dịu dàng hỏi ý mình, Tạ Kiều cũng chỉ nói được: “Được
rồi, Kiều Kiều phải nhìn ca đi trước thì mới đi, nếu không Kiều Kiều không
đi đâu.”
Tạ Niên cười cười, xoa đầu Tạ Kiều.
“Ừ, Kiều Kiều ngoan.”
Cậu ta kéo tay Tạ Kiều đi, hai người nhanh chóng đuổi theo A Chiêu.
A Chiêu đi qua hành lang, bước qua cầu đá, đi xuyên qua rừng, tới nơi thì
dừng bước.