mày, trong lòng cảm thấy có chút không vui.
Nhớ tới việc ở Tinh Cơ lâu hôm đó, A Chiêu mắng to: “Đại gia ngươi”
khiến Tạ Kiều hiểu A Chiêu phần nào. Trong lòng hắn thầm lắc đầu, sự thô
tục, vô lễ như thế thật là làm nhục thân phận một cô gái. Nếu không phải cô
bé đó đã nhớ là không quên, cậu thật tò mò vì sao công tử Vệ Cẩn nổi danh
tam quốc lại thu nhận một cô bé như vậy làm đồ nhi?
Thấy muội muội sợ đến run người, Tạ Niên nhìn A Chiêu không hề
thân thiện chút nào.
Ánh mắt cậu lạnh lùng nhìn thẳng về phía A Chiêu.
A Chiêu cười híp mắt nhưng trong mắt lại không có chút ý cười nào.
——- Tạ tiểu công tử, chúng ta kết thù lớn rồi.
——– A Chiêu tiểu thư, tôi cũng thế.
Mấy ngày sau, Chu Mục tới cửa gặp Vệ Cẩn, dẫn theo cả Tạ Niên và
Tạ Kiều tới bồi dưỡng tình cảm với A Chiêu. Quản gia Dương Đức ở ngoài
sảnh mang rượu tới, Vệ Cẩn và Chu Mục nói chuyện vui vẻ, nâng cốc.
A Chiêu dẫn hai anh em Tạ Niên, Tạ Kiều đi dạo, đằng sau ba đứa nhỏ
là các thị nữ theo sát.
Ba người lúc ở sảnh chính cũng cười cười nói nói vui vẻ.
Vừa ra khỏi sảnh, nụ cười trên mặt Tạ Kiều đã biến mất tiêu, bĩu môi
với A Chiêu rồi tránh xa A Chiêu ra, còn Tạ Niên thì mặt không hề biến
đổi. Ngược lại, A Chiêu cười không ngừng, nói: “A Kiều tiểu thư, Tạ tiểu
công tử, lần trước là do A Chiêu không đúng, nhất thời xúc động nên mạo
phạm A Kiều tiểu thư, mong A Kiều tiểu thư không để bụng.”