khói trắng mờ mờ ảo ảo bủa quanh, chiếc rèm màu trắng ngăn tầm mắt
chạm tới bồn tắm lại càng thêm mộng mị. Thoáng thấy dáng lưng mê hoặc
của người đang ngồi trong bồn, hai má tôi bất chợt ửng đỏ, giọng cất lên
không được mấy tự nhiên: “Hinh Nhi…”
Nàng ngồi quay lưng lại phía tôi, nghe tôi gọi bất giác bả vai khẽ run
nhẹ, thế nhưng vẫn nhẹ giọng đáp: “Ngươi cởi đồ ra, vào đây với ta.”
Hai nữ nhi dù sao bình thường cũng không đến mức mắc cỡ thế này.
Nhưng đêm qua vừa xảy ra chuyện kia, lẫn trong đầu tôi vẫn là những hình
ảnh biến thái từ giấc mơ hôm nào, liền cảm thấy cả thân thể mình cứng
ngoắc. Tôi chậm rãi mang đồ chính mình lột xuống, cởi bỏ chiếc áo nịt
ngực che chắn cuối cùng, sau đó nâng tấm rèm trắng mà bước vào trong
bồn.
Có lẽ biết tôi đã cùng nàng chung một bồn tắm, lưng nàng lại bất giác
run nhẹ lên. Tôi mê hoặc nhìn chiếc cổ trắng ngần cùng mái tóc dài đen
nhánh nàng vắt lên một bên vai. Dưới những cánh hoa lập lờ trôi cùng làn
khói nước mờ ảo, những đường cong quyến rũ lồ lộ trước mặt, tôi thấy cổ
họng mình lại khô rang.
“Tiếu Trình, sao ngươi lặng yên? Giúp ta xoa lưng…”
Nàng hơi nghiêng mặt, nhưng vẫn không quay lại phía tôi. Thoáng
thấy gò má nàng đỏ ửng, tôi biết chính nàng cũng đang xấu hổ lắm. Tôi
mỉm cười, tiến tới gần bên nàng mà thì thầm: “Đừng xấu hổ, ta với ngươi
đã thành thân mà.”
Tuy biết là như thế, nhưng đôi tai xinh xinh của nàng lại chuyển màu
phiếm hồng. Nàng khẽ cúi đầu e thẹn: “Da mặt ngươi thực dày…”
Tôi mỉm cười xấu xa, sau đó nâng khăn, chạm vào làn da mịn màng
của nàng. Ở gần như vậy lại có chút mờ ám, đầu óc tôi căn bản không
ngừng nảy sinh tà niệm. Cánh tay chạm vào lưng nàng từ lúc nào đã trở