Tôi “A” một tiếng, sau đó chóng đầu rất nhanh chóng mường tượng ra
loại hình ảnh nóng bỏng. Ngày trước chưa thành thân, tôi đã hư hỗn mơ về
một giấc mơ như vậy, tắm chung với nàng. Tôi ngẩn ngơ đến đỏ cả mặt, lại
gãi gãi sống mũi sợ Mạch Ly phát giác. Nàng ta cúi người ôm bó củi nặng
nề trên tay, khó nhọc hành lễ: “Nô tỳ đi trước không quận chúa lại đợi lâu.”
“Hẵng dừng lại.” Toan thấy Mạch Ly định đưa lưng rời đi, tôi nhanh
chóng hô lên, giành lấy bó củi trên cánh tay nàng, “Cái này cứ để ta làm đi.
Nặng như thế này sao ngươi bê nổi.”
“Cái này… Quận mã gia, cứ để nô tỳ. Ngài đâu biết tiêm nước tắm a?”
Thấy Mạch Ly lộ vẻ bối rối khó xử, tôi xốc lại đám củi trên tay, dõng
dạc tuyên bố: “Việc con con này mà nam nhân như ta không làm nổi cho
nương tử thì ra cái thể thống gì? Ngươi cứ đi cùng bọn Từ Vệ chuẩn bị việc
khác, ở đây có ta lo.” Liền sau đó, tôi mang bước chân nhanh chóng hướng
về phòng tắm.
Ở thời hiện đại, chỉ cần gạt công tắc một cái, nước nóng đã lập tức có
ngay. Thế nhưng thời điểm bối cảnh phong kiến như thế này, có một phòng
tắm hết sức xa hoa là đã tốt lắm rồi. Người bên trong tắm trong bồn rộng,
thường là thùng gỗ, bên dưới sẽ là lửa cháy liu diu từ bên ngoài nhét củi
vào, cũng chẳng khác đun một nồi nước cỡ bự là bao. Thế nhưng người
tiêm nước phải cực kỳ cẩn thận, nước phải vừa tầm, không được quá nóng,
mà cũng không thể quá lạnh, tùy theo lượng củi đưa vào mà điều chỉnh.
Tôi đứng trước cửa phòng tắm, nghe tiếng tí tách của nước ở bên trong
mà lòng vô cùng hồi hộp. Phải nói rằng, ban nãy giúp Mạch Ly là việc phụ,
còn chính là tôi vẫn muốn tranh thủ dòm lén cảnh xuân phơi phới như lúc
nằm mộng kia. Thế nhưng đành gạt bỏ tạp niệm trong đầu, tôi cúi người
nhìn ngọn lửa bắt đầu yếu dần trong hốc, sợ Lê Hinh cảm lạnh, liền hẩy vài
thanh củi vào trong. Lấy một cái que chọc chọc cho lửa cháy đều, một tay
tôi liền quạt phành phạch.