Có lẽ cảm giác ánh mắt của tôi đang chiếu lên mình đầy chăm chú, gò
má Lê Hinh liền ửng hồng. Nàng không thèm nhìn tôi, nhưng bên dưới bàn
đã kịp nhấc chân thụi cho tôi một cái. Tôi giật mình ngóc đầu dậy, dọa cho
Hạ Vy ngồi kế bên suýt phun đầy trà xuống mặt.
Mà Lục tổ tiên không hề phát giác sự kỳ quặc của chúng tôi, liền
hướng tôi mà nói: “Quận mã gia, sau này ngươi đã thực sự trở thành chủ
nhân của một cái gia, phải bớt thói lêu lổng ham chơi lại, dành nhiều thời
gian đọc sách và chăm lo cho quận chúa. Ngươi xem cái tướng của ngươi
lúc này đi, sao giống mấy tên ất ơ đầu đường xó chợ vậy…”
Aish, lại bắt đầu càu nhàu rồi đấy! ---- Tôi không tình nguyện mà ngồi
thẳng sống lưng, ánh mắt trang nghiêm nhìn thẳng nhưng thật ra trong đầu
lại vô cùng rỗng tuếch. Thấy biểu cảm cứng ngoắc trên mặt tôi, Lê Hinh
không nhịn được mà bật cười. “Tiếu Trình đôi lúc giống như đứa nhỏ ngốc
nghếch, nhưng thực ra lại rất hiểu chuyện. Xin Lục lão gia cứ yên tâm.”
“Nội, mới ngày đầu tiên con lấy vợ, sao cứ cằn nhà cằn nhằn thế, nói
chuyện khác coi. Cái này vợ con hiểu con mà, cứ lo lắng không đâu… Ái
ui!!!”
Còn chưa kịp nói hết câu, người già đối diện đã trừng mắt, chẳng thèm
để ý đến thân phận mà đưa tay cốc đầu tôi một cái. Lục Tiếu Hoa sẵng
giọng: “Ngươi đó, ta mới nói mấy câu mà đã nhảy vào họng ta rồi. Sau này
còn ra cái thể thống gì nữa?”
Này Lục lão đầu kia, mặc dù ông là tổ tiên của tôi, nhưng tôi vẫn là
quận mã gia a, trên cả vạn người đó.
“A, ta có việc, ta đi trước đây. Cái phất trần của ta đâu nhỉ…” Dương
Hạ Vy từ nhỏ lớn lên bên tôi, thế nên cô nàng cũng sợ ông nội tôi như sợ
cọp. Cứ mỗi lần nội tôi đem hai đứa ra giáo huấn một trận, thì cô nàng lại
kiếm cớ lủi đi trước. Xuyên không về đây lại bắt gặp một Lục Tiếu Hoa