“Mặt trời đã lên cao quá sào a ~~” Hạ Vy có điểm ngẩn ngơ nhìn về
phía bầu trời. “Cậu tỉnh giấc muộn vậy, đêm quá chắc thực vất vả đi…”
Lần này thì dù có ngốc cũng hiểu ý con bé này muốn ám chỉ, huống
hồ thông minh như bà xã của tôi. Thế nên khi Hạ Vy vừa dứt lời, nàng đã
đỏ mặt xoay người rời đi. Hạ Vy lúc này dường như mới phát giác Lê Hinh
vẫn còn đứng gần đó, dõng dạc hô lên một tiếng: “A, Lục phu nhân sáng
hảo!”
Lê Hinh giật mình, liền xấu hổ gật đầu. Khi lướt qua tôi, nàng không
quên huých nhẹ một cái hờn dỗi, rồi đối với Hạ Vy lí nhí chào hỏi: “Dương
tỷ cũng vậy…”
“Có phải cậu muốn tớ bóp chết cậu?” Tôi kiềm không được mà sát khí
nổi lên, ý định quăng con bé này xuống sông bất chợt hờ hững trôi trong
đầu.
“Quận mã gia, tớ cũng vì lo lắng cho cậu thôi.”
“Cậu lấy vợ đi, để tớ cũng được ‘lo lắng’ cho cậu!”
Hạ Vy dường như vô cùng hậm hực khi bị tôi càu cạu mà quặc lại, cô
nàng lầm bầm: “Bổn cô nương đây mà có nàng nào thích là cũng liền cưới
rồi, khỏi cần cậu nhắc.”
Tôi nhìn bộ dáng cải trang nam tử nho nhã lúc này của con bạn, thực
không dám nghĩ đây chính là cô tiểu thư họ Dương xinh đẹp luôn ngúng
nguẩy đuôi tóc ngày nào. Thấy tôi nghi hoặc nhìn mình, Hạ Vy liền chép
miệng: “Nhìn cái gì? Bỗng dưng tớ cảm thấy việc thích một nữ nhân cũng
thực tốt.”
“Này, mới xuyên không chưa được bao lâu, cậu đã bỏ cái tật mê trai
rồi ư?”