“Nương tử, em biết điều đó là được, có ta ở đây, em đừng cảm thấy cô
đơn.”
Cơn gió nhè nhẹ khẽ thổi, lay động cánh hoa đào mỏng manh. Ánh
nắng nhàn nhạt chiếu xuống mảnh vườn trước mặt, đem những giọt nước
sương còn đọng trên từng ngọn cỏ long lanh như những hạt ngọc bích. Lê
Hinh chậm rãi xoay người đến bên một thân cây đào rừng, chắc mới được
người trong phủ đi rừng đem về trồng. Nàng chạm nhẹ vào một nụ hoa, ánh
mắt nhìn tôi như ngốc hài tử: “Thời gian như vậy mà cũng trôi qua thật
nhanh. Mới ngày còn ngồi ở lương đình chuyện trò xa cách, giờ hai ta đã
bái đường thành thân. Tiếu Trình, chúng ta thực có duyên.”
Tôi lắc lắc đầu phì cười, toan mở miệng nói “Thật đúng!”, nhưng đằng
sau lưng đã nghe thấy tiếng bước chân chạy hấp ta hấp tấp. Chưa kịp nhíu
mày, sau lưng đã bị người kia xô đến ‘hự’ một cái, lục phủ ngũ tạng như
muốn đảo lộn.
Mà cái người kia cũng chẳng biết mình vừa phá đám cảnh ngọt ngào
của hai vợ chồng tôi, liền đem vai tôi ôm lấy, trợn trừng mắt mà rống lên:
“Tiếu Trình, cậu sao rồi a? Tớ đợi cậu suốt một đêm, mất ăn mất ngủ, lo
cậu ra chiến trường như một đứa ngu xi, chưa nổ phát súng nào đã chết
giữa trận. Thấy chưa, tớ nói rồi, thời ở hiện đại liền xem thật nhiều phim
con heo vào, có phải cậu đã được bổ túc một mảng kiến thức vô cùng rộng
lớn đêm động phòng hoa chúc…”
Trán tôi phủ đầy vân đen, khóe mắt giần giật nhìn biểu tình khó hiểu
trên mặt Lê Hinh. Diễm phúc thay, nàng là quận chúa cổ đại, dù nắm bắt
được mấu chốt chính là chúng tôi từ tương lai mà bị ngược trở về quá khứ,
nhưng căn bản mấy lời Hạ Vy nói, nàng nghe cũng không hiểu. Tôi liền nổi
quạu, trừng mắt mà quát tháo con bạn: “Ăn nói luyên thuyên, mới sáng
sớm ngày ra đã nghĩ đi đâu rồi.”