Không biết đã qua bao lâu, đến lúc đôi mắt trong veo kia cũng chịu
lười biếng hé mở, Lê Hinh trong bộ dáng vẫn còn ngái ngủ chăm chú nhìn
tôi. Gương mặt nũng nịu có phần như ngốc hài tử, bờ môi xinh xinh vẽ một
nụ cười ngây ngô: “Tiếu Trình..."
“Ngươi tỉnh rồi?” Tôi khẽ vuốt tóc Lê Hinh, không nhịn được mà cúi
xuống hôn lên trán nàng, “Ta đang nghĩ chúng ta có nên cùng tắm chung
không?”
Lê Hinh chớp chớp hàng mi cong cong, gương mặt từ khó hiểu chuyển
sang phiếm hồng. Nàng rúc mặt vào trong chăn, nổi giận vì xấu hổ:
“Ngươi… ngươi thực biến thái.”
“Ngươi là nương tử của ta a, mà còn ngại gì nữa. Nào ra đây cho ta coi
một chút.”
Tôi thò tay vào trong chăn, âm mưu định nhéo nàng một cái. Ấy vậy
mà nữ nhân mới lúc trước còn ngoan ngoãn nằm trong lòng tôi như một
chú mèo nhỏ, bây giờ liền hung dữ cắn vào tay tôi một cái. Tôi kêu la oai
oái, bật dậy mà rống lên: “Tha mạng, ta sai rồi Hinh Nhi!!”
“Ngươi được chiều hư người rồi.” Lê Hinh vẫn cắn tay tôi, nàng lúng
búng đáp trả tiếng nài nỉ thê thảm của tôi. “Với nữ nhân khác ngươi cũng
thế này sao hả?”
Nghĩ đi đâu vậy a~~
“Ngươi tầm bậy, ta trước giờ chỉ dám… ấy với ngươi. Đêm qua ngươi
biết rồi mà, nữ nhân đầu tiên của ta chính là ngươi.”
Lê Hinh ‘hừ’ một tiếng, rốt cuộc cũng chịu tha cho bàn tay của tôi.
Nàng từ trong chăn lại ngó gương mặt đỏ ửng đầy diễm lệ nhìn tôi mà
bướng bỉnh: “Đưa tay đây ta coi, có đau lắm không?”