chuyển từ cấu véo sang siết nhẹ lấy cổ tôi, cùng tôi cảm nhận cảm giác trơn
trượt trong khoang miệng, đê mê bất tận.
Tôi lưu luyến rời khỏi môi nàng, thì thầm: “Bà xã, ta chỉ yêu mình em
thôi. Thế nên có ghen, thì sau này chỉ nên ghen với chính bản thân mình. Vì
ta yêu em nhiều như thế.”
Đôi mắt Lê Hinh hoe đỏ, con ngươi phủ màn nước trong veo. Nàng
thút thít: “Tiếu Trình, đừng… mạnh, ta sợ… sợ đau.”
Tôi hơi ngẩn người, rồi nhanh chóng liền hiểu ý của nàng. Cúi xuống
hôn nhẹ vành tai đỏ ửng đáng yêu, tôi thì thầm chọc ghẹo: “Ta còn chưa
nghĩ đến vấn đề này mà ngươi đã nghĩ dùm luôn rồi a~~”
“Ngươi đáng ghét, ta không…”
Không để nàng nói hết câu, tôi lại lần nữa cướp lấy đôi môi đỏ mọng
kia. Nàng ‘Ân’ một tiếng, hơi thở gấp gáp hơn khi tôi trượt xuống, hôn lên
xương quai xanh xinh đẹp. Lần cởi y phục tân nương đỏ rực rỡ, cả cơ thể
mềm mại đầy đặn của Lê Hinh ngay gần trong gang tấc. Tôi nhẹ nhàng
vuốt ve, âu yếm nâng niu nàng từng chút một.
Đây là hòn ngọc, là viên kim cương sáng nhất trong nhân gian.
Đêm động phòng vụng về, nhưng lại hạnh phúc ngọt ngào vô bờ bến.
Tôi nhìn nàng mệt nhọc thiếp đi trong lòng, lại xoa xuống dấu đỏ xấu hổ
mình để lại trên làn da trắng nõn. Kéo chăn đắp lên cơ thể hai người, tôi
thầm ngây ngô nhoẻn miệng cười.
Lục phu nhân, đêm nay em vất vả quá rồi!