Ca này khó! Cảnh tượng nàng không đồng ý gặp tôi suốt một tuần lễ
như tua chầm chậm trong đầu. Tôi sực tỉnh, chợt nhận ra lý do nàng vẫn
còn giận dỗi.
“Hinh nhi, ta… đêm đó ta chỉ đem công chúa trở lại trong cung, thực
sự không có gì khác nữa.”
Nàng không đáp lời, tôi lại tiếp tục năn nỉ: “Thực mà, Hiểu Nguyệt
uống say…”
“Ngươi để muội ấy chạm vào người.”
Tôi lập tức á khẩu. Chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi a
~~“Ta không muốn chung giường với ngươi.” Lê Hinh dứt khoát lui
vào sâu trong vách tường, mặc kệ tôi ngồi cứng đờ bên cạnh.
“Hinh nhi, ta xin lỗi mà.”
Tôi như ngốc hài tử, cứ ngồi bên lải nhải xin tha mạng, thế nhưng Lê
Hinh vẫn một mực không thèm để ý đến tôi. Tôi buồn rầu khổ não, cuối
cùng thở dài đứng lên: “Thôi vậy, đêm nay ta ngủ dưới sàn…”
“Ngươi bước xuống giường nửa bước, ta cắn lưỡi tự vẫn.”
Giọng nàng cao vút sắc lạnh, tôi giật mình, liền ngồi thụp lại chỗ cũ,
còn đem hai chân thu lên giường. Nghe nàng ‘hừ’ một tiếng, nhưng rốt
cuộc cũng quay mặt lại phía tôi. Đương nhiên tôi biết lúc này nàng đã mềm
lòng, không nỡ giận tôi dai như vậy nữa. Thế nên, tôi liền gọi thần ‘Mặt
dày’ xuất trận, cúi xuống hôn lên môi nàng.
Lê Hinh bị tôi làm cho bất ngờ, thẹn quá hóa giận, lại chống cự yếu ớt
trên bả vai tôi. Tôi mặc kệ, vẫn mặt dạn mày dầy ngấu nghiến đôi môi ngọt
ngào của nàng. Chỉ một lát sau, đôi mắt Lê Hinh đã mơ màng, hai tay