Tôi luống cuống gãi đầu. Giờ phải… phải ra sao? Cứ thế trực tiếp…
đem nàng đè xuống giường hả?! Loại hôn nhân phong kiến này, tôi thực sự
có chút không biết xoay xở ra sao.
“Tiếu Trình, ngươi không định nhấc khăn cho ta sao?”
Oh My God, suýt nữa thì quên. Tôi tiến đến bên nàng, nhẹ nhàng nhấc
tấm vải đỏ.
Thoáng chốc, không khí trong phòng tưởng chừng như nóng thêm vài
chục độ. Tôi ngẩn ngơ nhìn người con gái trước mặt. Nàng quả như những
gì tôi đã tưởng tượng, à không, có lẽ còn đẹp hơn cả tưởng tượng.
Hàng mi dài cong cong thẹn thùng cùng gò má phiếm hồng e lệ, dưới
ánh nến đỏ lại càng thêm thẹn thùng. Đôi môi mỏng khẽ mím, tôi bất giác
đưa tay, chạm nhẹ lên, lo âu nàng tự làm đau mình.
Cảm giác khi chạm vào đôi môi, vào làn da nàng khiến tôi như bị điện
giật, sững sờ giây lát. Cơ thể dường như nóng lên, không biết vì men rượu
hay vì ánh mắt trong veo thuần khiết nàng đang chiếu lên người mình. Tôi
thất thần lên tiếng: “Hinh nhi, ngươi thực đẹp…” Nói rồi, tôi cúi đầu, định
đem đôi môi kia ngấu nghiến, thế nhưng nàng đã đưa tay ngăn lại:
“Ngươi… ngươi khẩn trương cái gì chứ? Chúng ta còn chưa uống rượu.”
Tôi nhíu mày, kinh ngạc hỏi: “Rượu? Rượu gì cơ? Nãy giờ ta uống no
cả một bụng rồi mà.”
Lê Hinh nhìn tôi rồi ‘hừ’ một tiếng: “Hôm qua ngươi không học được
chữ nào vào bụng sao? Ta đoán ngay ra mà, chỉ mải rong chơi.”
Thế nào mà ngay trong đêm động phòng, tôi đã bị ăn mắng vậy chứ?
“Ngươi đem hai chén rượu qua đây.”