Sau khi rước dâu về, tôi bị một đám đàn ông con trai vây quanh mời
rượu. Trong lòng tôi thực nôn nóng muốn tiến vào phòng để gặp quận chúa,
thế nhưng lại không thể từ chối đám người này nên lại từng chén từng chén
đưa lên miệng uống cạn.
Tôi uống được rượu, nhưng vì chẳng ăn được gì mấy, thế nên cũng vì
hơi men làm cho choáng váng một trận. Đến khi đứng trước cửa phòng tân
hôn, thứ ánh sáng của nến đỏ dìu dịu hắt ra, tôi mới sửng sốt ý thức được
hôm nay là ngày gì.
Tay đưa lên định đẩy cửa, nhưng rồi bất giác lại thu lại. Tôi xấu hổ,
gãi gãi đầu. Cái này, lát nữa tôi phải làm sao nhỉ? ---- Lời mụ mối dặn dò
ngày hôm qua, căn bản tôi đã quên bằng sạch.
“Tiếu Trình?” Bên trong giọng nữ tử nhẹ nhàng thanh thoát, Lê Hinh
dường như đã phát hiện ra tôi đang đứng tần ngần bên ngoài. Thế nên tôi
vội vã hô lên đáp: “Đúng vậy, là ta đây, ta… ta vào nhé!”
Vài giây sau nàng mới trả lời: “Ngươi còn đứng đó mà xin phép nữa
sao?”
Tôi chột dạ, nâng tay đẩy cánh cửa. ‘Két---tttt!’ Rốt cuộc tôi cũng
chậm rãi tiến vào trong phòng.
Dưới ánh nến hồng, đôi mắt tôi dường như lại bị sáng chói một trận.
Tôi chớp chớp lông mi, đưa mắt nhìn người con gái đang ngồi thẳng lưng
ngay ngắn bên giường, trên đầu nàng khăn voan vẫn chưa ven. Tôi thất
thẩn gọi: “Quận chúa?”
Ngón tay nàng khẽ cử động, rồi giọng nói đầy bất mãn: “Ngươi gọi
ai?”
“A… Hinh nhi!!”