Tôi lật đật làm theo, trong lòng không khỏi phiền muộn. Ai nga, biết
thế chú tâm nghe mụ mối lải nhải một chút có phải đỡ mất thể diện hay
không.
Nàng đón lấy chén rượu, nâng lên trước mắt tôi. Tôi bối rối ngồi
xuống bên nàng, lắng nghe giọng nàng thì thầm: “Tiếu Trình, người ta ghét
nhất chính là ngươi, người ta yêu nhất cũng vẫn chỉ có mình ngươi.” Nàng
cầm chén rượu, giao tay với tôi rồi nói: “Cả đời này, ngươi không được
phép rời xa ta, biết chưa?” Nói rồi, nàng uống cạn chén.
Uống rượu giao bôi.
“Hinh nhi, nguyện cho ngươi một đời bình an.” Tôi cũng ngửa đầu, rót
hết chén rượu vào trong cổ họng.
Cảm giác cay cay của hơi rượu lại nhen nhóm dục vòng trong lòng tôi.
Tôi nhìn Lê Hinh, vòng tay kéo nàng ôm vào lòng, môi đã tìm đến môi
nàng, “Hinh nhi a~”
Thế nhưng chưa kịp hành động, Lê Hinh đã đẩy tôi ra, lạnh lùng lên
tiếng: “Không cho phép ngươi chạm vào ta.”
Tôi sững sờ! --- Loại hành động này là ý gì đây? Mới vừa rồi còn ngọt
ngọt ngào ngào, thế mà lúc này đã giận tôi rồi.
“Hinh nhi…” Tôi khổ sở nhìn nàng tự mình nằm xuống giường, quay
lưng lại phía tôi. Nàng thản nhiên đáp: “Ngươi đừng có nghĩ là ta không
giận.”
“Nhưng mà… ta có làm gì đâu?”
“Ngươi thực không nhớ mình đã làm gì sao?”
“…”