Gì?! Hoàng thượng? Ngài cũng tham dự sao? --- Tôi trố mắt nhìn
Hoàng đế Lê Minh Tông đang nhàn nhã ngồi một bên cùng đoàn tùy tùng.
Bắt gặp ánh nhìn của tôi, khóe mắt ngài tràn đầy ý cười.
Tôi bị dọa một trận bởi các ‘Sếp lớn’ trong triều đình đều tập trung
đầy đủ, căn nguyên cũng không đem những lời bàn tán về mình của những
người xung quanh lọt vào tai.
“Tân nương đến!” Có ai đó rống lên.
Tôi bị tiếng hô làm cho sực tỉnh, liền quay người nhìn về phía sau.
Dưới ánh nắng nhàn nhạt, nàng bước đi uyển chuyển trong tà váy đỏ tươi,
khăn voan che trên mặt nhìn không rõ tướng mạo, nhưng lòng tôi ngay
trong giây khắc vừa nhìn thấy nàng, đã luôn biết nàng là một cô dâu đẹp
nhất.
Bà mụ dìu nàng chậm rãi tiến lại bên tôi, tôi cứ si ngốc mà nhìn ngắm
như vậy. Cho đến lúc lại một tiếng hô lanh lảnh vang lên, tôi mới hoàn toàn
từ trạng thái trên mây thu hồn trở lại.
Hạnh phúc là ở ngay đây.
“Nhất bái thiên địa!”
Trong đầu tôi bỗng vang lên một bài hát: Bà xã, bà xã, anh yêu em…
“Nhị bái cao đường!”
Cầu phật a di đà phù hộ cho em, mong em mọi chuyện đều như ý…
“Phu thê giao bái!”
Chúng mình mãi mãi chẳng lìa xa…
Đêm nay là đêm động phòng.