Bà mụ dặn tôi một tràng, xa xả nói rất nhiều điều, nào thì mai mấy giờ
xuất phát, mấy giờ bái đường, mấy giờ rước quận chúa… Thực tình, tôi
không nhớ hết nổi, thế nên liền cho phép bản thân mình ngẩn ngơ, thả hồn
đi xa tận mấy quãng.
Không biết giờ này Lê Hinh đang làm gì. Nguyên cả một tuần lễ
không gặp, liệu nàng có nhớ tôi không, có ăn uống đầy đủ hay không?
Tôi cứ thế thất thần, cho đến thời điểm Từ Vệ chạy xô tới, hô một
tiếng bẩm báo Lục Tiếu Hoa đã tới, đang đợi tôi trong khách sảnh, tôi mới
được bà mụ thả cho đi. Trước khi lắc mông rời đi, bà mụ còn không quên
phàn nàn: “Trời ơi, gấp rút quá, gấp rút quá, ta chuẩn bị như thế này vẫn
chưa chu đáo rồi!”
Khóe môi tôi giần giật, đảo mắt nhìn xung quanh một màu đỏ rực treo
đầy đèn lồng, chữ hỷ, câu đối… Thế này vẫn chưa thỏa đáng a?!
Đêm đó Hạ Vy bị Lục Tiếu Hoa làm cho thất kinh vì quá đỗi giống
ông nội tôi. Nói đi cũng phải nói lại, cả hai chúng tôi đều sợ nội tôi từ thuở
tấm bé, thế nên nguyên lai vừa nhìn thấy Lục Tiếu Hoa, cô nàng đã lắp bắp
đến cả kinh.
Nhưng được một lúc cũng quen, chúng tôi trò chuyện, ăn uống đến tận
khuya. Khi tôi nằm lăn lên giường, chẳng kịp nghĩ gì nhiều, đã thẳng cẳng
đánh một giấc cho đến tận sớm hôm sau.
28 tháng Chạp năm Canh Dần, rốt cuộc ngày trọng đại cũng đến.
Trời mới tờ mờ sáng, bà mụ đã đến đập cửa ruỳnh ruỳnh, lôi tôi từ
trong chăn ấm dậy cho bằng được. Thần trí còn chưa tỉnh táo đã bị lôi lôi
kéo kéo đi thay y phục chú rể, mặc xong xiêm y cũng giật mình chính bản
thân.