Tôi méo cả mặt, thế nào mà không đau được a? Nhưng bên ngoài vẫn
dũng mãnh lắc đầu, tôi vòng tay ôm lấy Lê Hinh: “Đêm qua ngươi có đau?”
Nàng không đáp lời, nhưng cả cơ thể ấm áp nhích gần lại tôi nhiều
hơn. Nép mặt vào ngực tôi, nàng thở nhè nhẹ: “Tiếu Trình, thực sự rất đau.
Nhưng là ngươi nên ta rất thích…”
Nhìn gương mặt ửng hồng cùng đôi mắt mơ màng phủ một màn nước
mỏng trong suốt, tôi “Ân” một tiếng, bất chấp đối phương xấu hổ đến thế
nào, liền cúi xuống nhiệt tình hôn lên hai cánh môi đỏ thắm. Náo loạn dây
dưa một hồi trên giường, cuối cùng tôi cũng luyến tiếc mà rời khỏi cơ thể
ấm áp của Lê Hinh.
Khi mặt trời đã lên cao, tôi nắm tay nàng đủng đỉnh bước tới khách
sảnh. Theo thường lệ, sau khi thành hôn nhất định chúng tôi phải dâng trà
cho nhạc phụ, nhạc mẫu. Ấy nhưng Từ Vệ đã bẩm báo, rằng sau khi chúng
tôi bái đường thành thân, rất nhanh sau đó Hoàng thượng cùng hai võ
tướng liền đem quân trở ra chiến trường. Thấy ánh mắt Lê Hinh khẽ cụp
xuống, tôi biết nàng đang vô cùng lo lắng cho cha và huynh trưởng, bất
giác trong lòng chua xót, tôi càng thêm siết chặt bàn tay nhỏ bé của nàng.
Lê Hinh là một quận chúa, đứng trên nhiều người nên từ sớm đã vốn
hiểu đạo lý dẹp giặc giữ thái bình cho thiên hạ là bổn phận của Vua Tướng.
Nhưng dù sao nàng cũng chỉ là một nữ nhi bình thường như bao người mà
thôi, làm sao mà không buồn khi những người thân nhất liền vội vã rời đi
ngay trong ngày quan trọng nhất cuộc đời.
“Hinh Nhi, vẫn còn có ta ở đây.”
Lời nói của tôi là từ tận đáy lòng, muốn an ủi nàng thêm vài câu,
nhưng miệng lưỡi lại như khô đắng. Nàng nhìn tôi, khẽ mỉm cười âu yếm.
“Đừng lo lắng, Tiếu Trình cũng là gia đình của ta. Có ngươi bên cạnh là
điều tuyệt nhất trong cuộc đời ta.”