“Không bỏ nổi. Tớ mê cậu như vậy cơ mà, chả qua cậu là chậu đã có
bông, haizzz…”
Thực muốn cắn chết con nhỏ này. Tôi vừa lấy Lê Hinh, nó liền đem
tôi nghĩ thành đàn ông luôn rồi.
Chúng tôi đôi co thêm một hồi, sau đó liền chắp tay sau lưng tiến về
khách sảnh. Gia nô, kẻ hầu người hạ trong phủ quận mã nhiều không đếm
xuể, căn bản tôi chỉ có thể ngờ ngờ được gương mặt những người đã từng ở
phủ Vương gia, cho nên khi mấy người họ hành lễ, tôi liền phất ống tay áo
mỉm cười cho qua lễ nghi. Hạ Vy nghi hoặc nhìn tôi, sau đó lắc đầu: “Tiếu
Trình, cậu dù ngu lịch sử đến đâu, nhưng mấy phép tắc phong kiến đều
phải ghi nhớ, để cho họ biết rõ ai là chủ ai là bề tôi. Nếu cứ dễ dãi, sau này
có ngày bọn họ làm loạn cả cái phủ Quận mã lên đấy.”
“Dễ nhưng không dãi.” Tôi thong thả đáp, bên cánh mũi đã thoảng qua
một mùi hương trà bưởi nhè nhẹ, “Nếu tớ thực sự ngu ngốc, căn bản không
thể sống được đến tận giờ phút này để trở thành Quận mã gia.”
Không phải tự tâng bốc, nhưng sự thực đúng là như vậy. Nếu tôi
không sống cạnh ông nội từ bé, không giở nhiều mánh khóe và thủ đoạn, có
lẽ tôi đã không sống nổi trong cái xã hội phong kiến đầy nguyên tắc như
thế này.
Hạ Vy ngớ ra một chút, sau đó liền cười toe toét mà gật đầu. “Cũng
phải. Cậu như cái giống ranh từ thuở bé rồi mà.”
Thời tiết tuy sắp sang xuân, và dù có một vài tia nắng hiếm hoi, nhưng
căn nguyên thời tiết vẫn còn khá rét. Tôi chun mũi nhấp một ngụm trà, lại
liếc mắt nhìn tới Lê Hinh. Nàng cùng Lục lão đầu đang đàm đạo về vấn đề
Kinh dịch, tôi nghe một chữ cũng không lọt tai, liền chống cằm mơ màng
nhìn ngắm gương mặt đẹp tựa như nguyệt trước mặt.