giống y chang nội tôi từ ngoại hình đến tính cách, căn bản họ Dương kia
trong thâm tâm vẫn sợ hãi mãnh liệt.
Nói xong liền đứng dậy, rảo bước rời khỏi khách sảnh, lúc đi thi
thoảng còn nơm nớp ngó lại nhìn tôi. Tôi chỉ kịp trừng mắt với con bé đó
một cái, sau đó lại bày ra tư thế oai phong lẫm liệt của con cháu họ Lục mà
nghe cụ tổ dạy dỗ.
Lê Hinh cúi đầu khẽ nhịn cười, tôi biết nàng hiểu, rằng những lời kia
đối với tôi đúng chẳng khác gì nước đổ đầu vịt.
Ấy thế mà tôi cũng bị giáo huấn cho đến chừng chập tối mới được tha.
Mặc dù phần lớn là tôi đều thả hồn đem mình phiêu du trên áng mây, thế
nhưng không tránh khỏi buồn bực. Mười chín hăm mươi tuổi đầu, vẫn bị
mắng xơi xơi nguyên ngày. Dù không lọt vào đầu chữ nào, thế nhưng lại
tốn thời gian a. Cả ngày nay tôi chỉ có được quanh quẩn bên Lục lão đầu
nghe giảng giải về mấy nguyên tắc vững vàng gia thế, mà Lê Hinh thì cũng
tránh mặt để không làm phiền ông cháu tôi.
Nhác thấy bóng dáng Mạch Ly, tôi liền hớn ha hớn hở chạy ào đến
cạnh khiến nàng ta giật mình, miệng lắp ba lắp bắp: “Quận… quận mã gia,
người đã được… được tha sao?”
Cả ngày thi thoảng Từ Vệ cùng Mạch Ly lại lấp ló, thi thoảng đi đi lại
lại, len lén nhìn tôi, đề phòng Lục Tiếu Hoa bị tôi làm cho nổi trận lôi đình
mà không thương tiếc đem tôi ra bóp chết. Lúc này tôi gật đầu, vội hô lên:
“Hinh Nhi đâu rồi, ta nhớ nàng ấy quá a~~”
Thấy tôi bộ dáng như nhi đồng, Mạch Ly bật cười. Nàng chỉ bó củi
dưới chân rồi đáp: “Quận mã gia, ta là đang tiêm nước cho quận chúa tắm.
Nàng đang đợi ta, nếu trở lại chậm rãi nước sẽ chóng nguội, quận chúa cảm
lạnh mất.”