Điều kì lạ là cảm giác của anh khi nhìn cô. Anh chưa bao giờ có cảm giác
nóng bừng cả người như thế này mỗi khi nhìn vào mắt của chị dâu mình.
“Becky”, anh gọi nhỏ, đoán chắc là mình đã tìm ra người kế thừa của dòng
tộc Golden Spurs rồi.
Anna run lên khi nghe cái tên đó. Đôi mắt to tròn, đẹp hút hồn mở lớn.
“Becky? Tôi không biết ông đang tìm ai, ông à”, cô nói, “nhưng đó không
phải là tôi”.
“Xin lỗi”, anh nói, “Phải rồi. Đột nhiên nhìn cô giống một người tôi đã từng
biết”.
Chiếc mũi kiêu kỳ lại hếch lên cao hơn.
“Cô là Anna Barton, cô làm sao đi đâu được nếu không có vé cơ chứ”.
Có lẽ cô chẳng thèm nghe anh nói bởi lẽ cô quay người đi thẳng đến cửa lên
máy bay.
“Anna Barton!”, anh gọi lớn.
Cô bước nhanh hơn nên anh vội vã đuổi theo sau và đuổi kịp cô sau hai
bước dài.
“Anna! Anna Barton!”, cô vẫn không dừng lại nên anh chộp lấy tay cô. Có
lẽ anh đã hơi mạnh tay nên khi anh kéo xoay người cô lại thì cô ngã chúi vào
người anh, đánh rơi tách cà phê đang cầm.
“Á”, cô kêu lên, “Thả tôi ra!”