“Tôi xếp hàng sau lưng cô và nhặt được tấm thẻ cô đánh rơi này”. Anh nói
dối khá trôi chảy và cảm thấy có phần áy náy.
Anh là một thám tử tư mà, P.I.s chẳng phải đã có một mục danh sách các
nhiệm vụ phải làm sao? Việc đó cũng đã được đề cập đến bằng một từ rất dễ
chịu, Thủ thuật nghề nghiệp, họ gọi nó như vậy đấy.
Cô vẫn cau mặt, mắt ánh lên vẻ thận trọng. Anh đã cho người theo dõi cô
được một thời gian nhưng mỗi lần sắp tiếp cận được thì cô lại biến mất và thay
đổi cả thẻ căn cước.
Cô có làn da mịn màng, hơi nhợt nhạt nhưng trông rất mềm mại. Connor
muốn chạm vào đó. Khỉ thật. Yếu tố sắc đẹp lại đang gây phiền hà đây.
Đây chỉ là công việc. Vì Leo, anh tự nhắc nhở mình như thế.
Đôi mắt to hơi xếch chứa đựng vẻ tổn thương và cả sự sợ hãi, anh định bụng
sẽ lần tìm ra gã bạn trai và cho gã một bài học. Một cô gái đã phải trải qua tuổi
thơ như thế thì không đáng phải bị một kẻ kinh tởm như Crawford làm khổ sở
thêm.
Cô hếch mũi lên nhìn anh. Mảnh mai và xinh đẹp như ma-nơ-canh. Nhìn cô
đúng là người có đẳng cấp và anh không lấy làm ngạc nhiên về điều này bởi đã
biết cô được thừa hưởng từ đâu. Bất cứ ai ở Texas có quan hệ với dòng tộc
hoàng gia Golden Spurs đều thuộc danh gia vọng tộc cả.
Nhiệm vụ của anh là đem cô về nhà. Chấm hết.
Thật thú vị, cô để kiểu tóc giống Abby. Anh cũng đã đọc các bài viết nói về
các cặp song sinh rồi nhưng kiểu tóc cô để giống hệt kiểu của vợ Leo, anh trai
anh đến kinh ngạc. Connor thở mạnh. Lẽ ra anh cũng không nên ngạc nhiên
đến thế bởi lẽ cô chính là người em song sinh bị bắt cóc đã thất lạc lâu nay của
Abby.