Anna rướn người lên. Khi cô cảm thấy bàn tay kia của anh đang giữ lấy eo
mình thì cô nhẹ nhàng đẩy ra.
“Tôi... e rằng tôi bị nhức đầu,” cô nói, “Xin mọi người thứ lỗi...”.
Cô không muốn làm mọi người phiền lòng nhưng thật sự cảm thấy mình
muốn được ở một mình. Mọi người, ngay cả Connor, cũng đều mong gặp lại cô
bé năm xưa họ đánh mất. Các bức tường bao phủ lấy kí ức của cô nhưng cô lại
nhớ rất rõ cô bé đó. Cô cảm thấy không còn biết mình là ai nữa.
“Tôi xin lỗi”, Anna thì thào, “Thật sự tôi thấy mình không ổn lắm”.
“Để em ấy nghỉ ngơi”, Abby nói với giọng ngọt ngào du dương quá đỗi
quen thuộc ấy, “Chúng ta sẽ để sau vậy. Khi nào nghỉ ngơi xong đã. Giờ chỉ
cần nhìn thấy em ấy và biết nó vẫn bình an... vẫn khỏe mạnh... được chơi với
Taylor... vậy là đủ rồi”.
Mắt Connor lấp lánh, không biết là anh đang thầm thông cảm với cô hay
đang muốn điều khiển cô, nhưng anh đột ngột bỏ tay ra làm cô suýt ngã. Khi
đã đứng vững trở lại, cô từ từ đi ra ngoài rồi vào phòng ngủ.
Cô ngồi xuống sàn đưa hai tay ôm lấy gối, ước gì mình đã không cư xử như
thế. Cô ngồi ôm gối, nước mắt rơi lã chã. Sao cô lại khóc nhỉ? Thậm chí cô đâu
biết những người này là ai?
Connor đến gõ cửa hai lần.
Cả hai lần cô đều bảo anh để cô yên.
Một tiếng sau anh quay lại, “Mọi người về rồi. Ai cũng rất hiểu cho em. Em
rất tuyệt mà. Anh sẽ làm việc trong văn phòng ở trên lầu. Nếu em cần gì thì
biết phải tìm anh ở đâu rồi. Anh sẽ trông Taylor cho đến khi em bình tâm lại”.