của Drake, ánh mặt trời trên một ngọn đồi ở vùng quê thật chói chang rực rỡ.
Đám đông trên đồi hồ hởi nâng những lon bia lên reo hò hoan hô.
Một người phụ nữ vui mừng gọi lớn, “Larry!”
Connor hít một hơi thật sâu làn không khí đầy hương thơm của cây bách xù.
Kể từ khi Anna bỏ đi, anh đã chạy đua với thời gian để tìm cho được Drake.
Giờ đây, sự thử thách này đã gần kết thúc, Connor đột nhiên cảm thấy như
muốn ngã quỵ.
Anh muốn được về nhà với Anna, được ôm siết lấy cô trong tay, nhưng cô
đã không còn ở đó nữa.
Leigh Drake lao vào Connor. Hai tay cô nâng lấy mặt anh và hôn lên cả hai
má anh, “Cám ơn!”
Nức nở, cô nhào đến ôm lấy chồng mình lúc này đang ngã quỵ dưới đất. Khi
cô nhận ra anh ta quá yếu, nước mắt cô càng giàn giụa hơn và cô siết chặt
chồng mình.
Khi những phóng viên nhiếp ảnh ào tới, Connor bước ra chặn họ lại để che
chở cho Drake, “Hãy để họ được nghỉ ngơi, phải không các bạn?”
Trong giây phút nhìn họ lại ôm chặt và hôn nhau, Connor ước ao có được
một người vợ yêu thương anh được một nửa thế này. Sau đó, một phóng viên
chộp lấy tay anh và dí chiếc micro vào mặt anh.
“Làm thế nào mà anh biết được là Jefferson, gã bảo vệ bị sa thải do uống
rượu trong khi làm việc, làm vụ này?”
“Chúng tôi may mắn thôi”.