Connor đã buộc cô phải bắt đầu lại mối quan hệ của họ. Cô không thể chạy
theo anh khi mong anh cứu lấy cô và sau đó thì lại đẩy anh ra. Cô phải tự quyết
định xem mình muốn làm gì với phần đời còn lại của mình và có lẽ cô nên tự
mình làm. Có lẽ tốt nhất là cô nên rời khỏi anh một thời gian. Có lẽ cô cũng
nên rời khỏi Taylor.
Cô bước chầm chậm vào phòng trẻ. Taylor đang cuộn mình lại ngủ ngon
lành bên bình sữa. Anna nhấc bình sữa ra khỏi nôi. Taylor vẫn chưa quen với
việc uống sữa bằng bình nên nó vẫn chưa uống hết.
Thật khẽ, Anna hát bài ABC cho con nghe. Sau đó cô nhẹ vỗ tay và thì thầm
gõ nhịp bài patty-cake.
Bỗng nhiên, ý nghĩ phải tạm thời xa cách Taylor khiến những giọt nước mắt
Anna trào ra. Cô phải bước lui lại để chúng không rơi trên mái tóc non tơ màu
vàng hoe của con.
“Mẹ yêu con”, cô thì thầm, “Con biết, phải không con? Cho dù mẹ phải đi
xa một thời gian nhưng mẹ vẫn yêu con”.
Nhưng Taylor sẽ nghĩ gì khi cô không có ở đây vào ngày mai?
Ngày mai ư? Không. Cô không thể chờ cho đến sáng được.
Anna lấy hết can đảm, so vai bước ra khỏi phòng trẻ. Mười phút sau, với túi
xách nhỏ và chiếc ví trên tay, cô khẽ khàng bước xuống sảnh, đi ngang qua
phòng ngủ dành cho khách nơi Connor đang ngủ. Cô dừng lại một lúc. Sau đó,
với tâm trạng nặng nề, cô cất bước về phía nhà bếp và khẽ lách mình qua cửa
sau.
“Em không muốn làm tổn thương anh hay gia đình em, nhưng bây giờ em
không thể ở lại đây nữa. Em cần có thời gian để suy nghĩ. Có lẽ em muốn ly dị.