Tim cô nhói lên.
Sáng hôm sau có lẽ cô sẽ cảm thấy mạnh mẽ hơn để vạch ra những điều cần
làm.
Giữa cảnh tranh tối tranh sáng hiện lên khuôn mặt khủng khiếp, đáng sợ của
một người đàn ông. Môi ông ta mím lại một cách tàn độc. Cái mũi khoằm của
ông ta giống như là mỏ chim hơn là mũi người. Và đôi mắt ông ta, đang chằm
chằm nhìn vào cô, chiếu ra những tia vằn đỏ kỳ lạ, và tròng mắt dường như bất
động.
“Thật là đứa con gái hư đốn!”, ông ta gầm gừ, “Mày tháo khăn bịt mắt ra à!
Mày có biết điều đó nghĩa là thế nào không - mày đã nhìn thấy tao. Bây giờ thì
tao không bao giờ để mày thoát được!”
Cô giật mình tỉnh giấc - thét lên, tiếng kêu bị bóp nghẹt dưới gối. Một lần
nữa ký ức tồi tệ lại ập về.
Đèn pha của chiếc ô tô chạy lấn đường. Một tiếng ầm đinh tai nhức óc vang
lên. Chiếc xe tải nhỏ lật nghiêng.
Cô nhớ là mình đã bò ra ngoài và cắm cổ chạy. Một chiếc xe tải dừng lại.
Hoảng sợ, cô bò vào trong xe và kéo tấm vải nhựa phủ lên người. Tiếng động
cơ chạy đều đều làm cô ngủ thiếp đi. Nhiều tiếng trôi qua, khi chiếc xe tải
dừng lại, cô trèo ra ngoài và chạy nhanh vào rừng. Kế đó, cô nhớ mình được
ôm chặt trong tay xơ Kate.
Mình nhớ lại rồi, cô nghĩ.
Nhanh như chớp, Anna nhào ra khỏi giường. Với đôi chần trần, cô chạy
băng qua sảnh vào phòng ngủ dành cho khách với hy vọng Connor đang ngủ ở
đó. Khi cô suýt đẩy mạnh cửa và nhào vào lòng anh thì đột nhiên cô ngừng lại.