“Em quá yên lặng đấy”, anh nói.
“Em à? Xin lỗi!”. Suốt đêm nay cô cảm thấy như là mình bị tách ra làm hai.
Bên họ. Bên anh. Vì sự mong đợi của họ, “Anh có thể vui lòng đừng nói thêm
gì được không? Về bất cứ điều gì trong việc này được không?”
Anh gật.
Điều mà cô muốn bây giờ là đi nằm, kéo chăn trùm kín người và yên lặng.
Không phải Leo, Abby và Terence không tốt mà bởi vì họ quá tốt. Và cô cảm
thấy mình như bị cuốn về phía họ. Họ mong đợi cô trở thành em gái và con gái
của họ trong khi cô vẫn không biết cô có làm được thế không.
Có lẽ đã quá muộn cho mọi người lại trở thành người nhà của nhau. Có lẽ
nếu cô bỏ đi thì mọi người sẽ thấy hạnh phúc hơn - cả Connor nữa.
Điều mà cô muốn bây giờ là đi vào cõi hư không bằng một giấc ngủ không
mộng mị. Có thể sáng mai dậy cô biết cô sẽ làm gì.
Khi Connor hôn nhanh lên trán cô, cô cảm thấy môi anh quá ấm. Chúng
khuấy động sự khát khao trong cô.
Cô đột nhiên gay gắt với anh, “Em đã nói là em bị đau đầu”.
“Được rồi”. Đôi mắt anh buồn rầu, “Anh lấy làm tiếc khi nghe điều đó”, anh
nói, giọng khàn đi, “Vậy thì có lẽ anh để em yên tĩnh một lát vậy. Anh cần phải
đi gọi điện thoại đây”.
“Về vụ bắt cóc à?”, cô rùng mình.
Anh gật đầu, “Anh định đi một lát. Em ổn chứ?”
“Em không sao”, cô nói dối.