Mười lăm
Buổi tối trôi qua thật chậm chạp. Đầu Anna nhức như búa bổ khi cô đứng
cạnh Connor tại cửa trước. Sao cha cô lại không đi như những người khác nhỉ?
“Tạm biệt”, cô thì thầm, đẩy cửa rộng hơn với hy vọng rằng cuối cùng thì
Terence cũng hiểu ý.
Nhưng ông vẫn đứng đó, tim ông nhói lên khi nhìn cô.
“Con xin lỗi. Con thật sự rất đau đầu”, cô nói. Không thể suy nghĩ về việc
ông cần gì hay Connor cần gì thêm một giây nào nữa, Anna chạy nhanh vào
phòng ngủ lớn, bỏ lại Connor tiễn Terence ra ngoài và khóa cửa. Cô ghét phải
thô lỗ hay tàn nhẫn như thế, nhưng cô cảm thấy phát điên vì căng thẳng.
“Bữa ăn tối tốt hơn anh nghĩ đấy”, Connor nói khi anh vào với cô vài phút
sau đó, “Lúc đầu mọi thứ có hơi căng thẳng, nhưng...”
Đầu óc mụ mẫm, cô cứ gật sau khi uống xong viên aspirin với nước, “Em
thật sự không muốn nói về chuyện này”. Xoay lưng về phía anh, cô ngồi xuống
bên bàn trang điểm và bắt đầu vật lộn với chiếc móc của sợi dây chuyền.
Nhìn thấy tay cô bắt đầu run rẩy, anh tiến đến phía sau cô, “Cần anh giúp
không nào?”
Cô không muốn anh ân cần như thế và khi những ngón tay ấm áp của anh
chạm vào gáy cô, cô phải kiềm chế cảm xúc rộn ràng ấm áp đang dâng lên
trong cô. Nhanh chóng, anh đã tháo được sợi dây chuyền ra và đặt nó lên mặt
bàn.