“Ba à!”, Abby phản đối, nhưng giọng nhẹ nhàng đùa, “Cha đã hứa với con
và bác sĩ là sẽ bỏ hút thuốc mà”.
Cuối cùng Anna đã có thể nở nụ cười thật sự...
“Có hai đứa con gái mà mỗi đứa nói mỗi khác. Các con có nhớ là lúc nhỏ
hai đứa rất hay cãi nhau không?”
Anna lại mỉm cười như thế cô đang nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc bên
gia đình. Lúc đó rắc rối chỉ mỗi một việc là làm sao tranh phần với Abby để
được ba mẹ cưng hơn.
“Nếu con được điểm thua Abby là con sẽ bịa chuyện Abby làm gì sai để
mách ba”.
“Hồi đó Abby cũng làm thế với con mà”.
Abby bật cười.
Đột nhiên Anna thấy mệt khi phải cố hòa mình trong câu chuyện của gia
đình.
“Xin thứ lỗi”, cô nói rồi lại đi xuống sảnh.
Connor đuổi theo để xem cô thế nào, lên đến phòng ngủ, anh hỏi, “Thế nào
rồi em?”
“Thật khó khăn... khi cùng lúc nhớ ra người thân của mình lại đồng thời lại
cứ như vừa mới biết họ”.
“Em đã cư xử rất tốt mà”.
“Thật không? Hay anh chỉ nói thế vì anh muốn điều đó xảy ra?”