Anna vẫn ngồi đó tay mân mê những nếp gấp trên váy mình cho đến khi
ngước lên bắt gặp Connor đang nhìn mình. Cô lại nhìn xuống và đan hai tay để
vào lòng.
Connor đứng lên, “Mọi người uống thêm nước rồi ăn tối nhé?”
Mấy viên đá kêu leng keng trong cốc, Terence và Leo đưa ly lên. Connor
nhấp cạn ly.
Tuyệt thật. Phụ nữ trong phòng này chẳng động đến cốc còn cánh đàn ông
thì đã nốc cạn mấy ly Scốt rồi.
Connor mở điện thoại thì thấy có cuộc gọi nhỡ của Guerra nên anh liền gọi
lại. Khi anh gác máy. Leo cũng đã lắng nghe cuộc trò chuyện liền hỏi anh về
trường hợp Drake bị bắt cóc, “Vậy theo em thì hiện giờ ông ta đang ở đâu?”
“Chúng ta không có nhiều đầu mối”.
“Gia đình ông ấy chắc đang lo lắng phát điên lên được... như chúng ta ngày
xưa ấy”, Terence nói, “ Ba luôn nhớ cảm giác tồi tệ đã nuốt chửng lấy mình
như thế nào, cảm thấy bất lực và tự trách mình. Bất cứ khi nào mình ở đâu
cũng không thể quên được cảm giác đó”.
Anna đánh rơi ly nước xuống sàn, chiếc ly vỡ tan, “Xin lỗi Connor”. Anna
lúng túng nói nhỏ.
“Không sao”, anh vừa nói vừa chạy đến bên cô, “Em có sao không?”
“Kỉ niệm”, cô thì thầm, “Kỉ niệm cứ ùa về mỗi khi em nhìn thấy Abby ngày
hôm nay”.
“Leo, trông chừng Ceasar để em nhặt mấy mảnh vỡ”, Abby nói.