“Mọi người muốn biết chuyện gì xảy ra với tôi...”
Tất cả đều khựng lại khi nghe Anna run rẩy nói.
“Thật ra tôi không biết chắc điều gì vì tôi không nhớ rõ lắm. Một chiếc xe
tải màu trắng... rất sợ hãi... muốn trốn chạy đi. Cảm thấy mình lạc lõng, không
ai nhớ đến... như là chẳng ai quan tâm đến mình nữa”.
“Trời ơi!”, Terence kêu lên.
“Chuyện đã qua rồi. Giờ em đã an toàn bên cả nhà rồi”, Abby nói.
Terence đặt ly nước xuống bàn và bước đến bên Anna.
“Con quan trọng, Becky. Rất quan trọng. Cha nghĩ mình cũng đã từng trốn
chạy tất cả”, Terence nói, “Giờ đây có lẽ nhờ con còn sống mà cha có thể
không như thế nữa”.
Connor tránh sang một bên để hai cha con lại với nhau.
Từ từ, Terence vòng tay ôm lấy Anna. Cô không ôm lại cha mình nhưng như
vậy cũng đủ rồi. Terence ngại ngần và lóng ngóng đưa tay vuốt tóc con gái.
“Cha có mùi giống ngày xưa”, Anna lạc giọng lúng búng nói, “Ít nhất cũng
có cái gì đó giống”.
“Mùi thuốc lá”, ông nói, “Ba xin lỗi, thói quen khó bỏ nhất trên đời mà”.
“Con nhớ ra cha vì mùi thuốc lá này mà, đừng bỏ”.
“Cha sẽ không mách bác sĩ của cha là con xui như vậy.