Cảm ơn Chúa vì những đứa trẻ này! Chẳng thế làm ngơ mấy chú hề tí hon
này được.
“Hai người cũng sắp phải sửa lại khu nhà để bọn trẻ an toàn chạy nhảy rồi
đây”. Abby nói.
Connor gật đầu, “Phải rồi”.
Anna nhíu mày và tránh cái nhìn của Connor.
“Này, em có thấy cái hàng rào anh mới làm dọc theo đồng cỏ phía Bắc
không?”, Leo hỏi.
Điện thoại trong túi lại rung lên lần nữa làm Connor hơi lo. Dù đã lờ đi
không nghe máy nhưng anh biết mình nên trả lời ngay khi có thể.
“Anh đang hỏi là em thấy cái hàng rào mới thế nào?”
Leo lặp lại.
“Xin lỗi... à... cảm ơn. Em nợ anh bao nhiêu?”
Connor hỏi.
“Hàng xóm bên cạnh trả một nửa, nên phần em là một phần tư. Để anh gửi
mail cho.
“Tốt”, Connor đáp.
Tại sao Anna chẳng thể nói gì hết? Tại sao cô ấy cứ thu mình ngồi sát mép
ghế như vậy? Ôi chao, cô ấy không bỏ chạy đi đã là tốt lắm rồi.