Giúp tôi chứ, mọi người! Connor thầm nói.
Anna cầm lấy nước uống và thu mình ngồi xuống mép ghế. Nhân đó Abby
cũng ngồi xuống mép bên kia. Cô đặt ly nước xuống và cho Taylor ngồi chơi
trên sàn. Thấy Anna có vẻ không thoải mái, Abby bặm môi nghĩ nghĩ ngợi rồi
cô cố mỉm cười nhìn cháu gái mình, “Nó đáng yêu quá”, Abby nói, “Được mấy
cái răng rồi?”
“Một”. Anna nhìn tránh đi hướng khác, “Chắc cũng sắp có hai cái rồi”.
Abby không biết nói gì thêm nữa nên hai chị em cứ ngồi đó, dè dặt suy nghĩ
mông lung về nhau.
Phải mất rất nhiều nỗ lực cùng tình yêu thương và thời gian để hàn gắn mối
quan hệ này.
Mặt trời hẳn vừa ló dạng sau đám mây bởi lẽ đột nhiên có một tia nắng lọt
vào cửa sổ rồi chiếu thẳng vào giải thưởng Steuben Longhorn thu nhỏ của
Connor, làm nó sáng lên.
Mắt Ceasar sáng rực, cậu bé hét lên. Bản sao tóc đen của Leo chập chững
chạy đến bàn nước nơi có chú bò bằng thủy tinh sáng bóng trên đó.
Có phải đứa trẻ nào cũng biết chạy trước khi biết đi như thế này không? Hay
chỉ có cháu mình là đứa nhóc duy nhất nhanh nhảu cứ như chân có gắn bánh
xe vậy? Liệu Taylor có giống Ceasar không? Connor rất muốn cả hai đứa làm
bạn và chơi đùa cùng nhau.
“Không được, nhóc con! Đó không phải là đồ chơi đâu!”, Abby cười với
Anna trước khi ngăn con lại, cô nhanh chóng chộp lấy chú bò nhỏ chỉ vài giây
trước khi mấy ngón tay mũm mĩm của Ceasar kịp chạm vào.
“Không được!”, cô lặp lại giọng nghiêm khắc hơn rồi đưa con bò cho Anna.