Taylor nhắm mắt và e ngại dụi đầu vào ngực mẹ khi Abby đưa tay vuốt ve
viền áo đầm của cô bé.
“Thỉnh thoảng khi gặp người lạ đúng lúc nó đang mệt thì nó như vậy đấy”.
Anna nói, mắt liếc nhìn Connor, “Nó nghĩ nếu nhắm mắt lại rồi mở ra thì mọi
người sẽ biến mất”.
“Chúng ta không phải là người lạ đâu, bé yêu”, Abby nói, “Mình đã gặp
nhau tuần trước rồi mà. Bác là bác Abby của con đây”.
“Mọi người uống chút gì nhé?”, Connor mời, anh hi vọng uống nước vào sẽ
giúp tất cả bớt căng thẳng hơn.
Không thấy ai trả lời, anh liền kéo khuỷu tay Anna dẫn cô ra phòng khách,
mọi người đành phải đi theo. Không thấy Leo và Ceasar đâu cả.
Sai lầm lớn. Căn phòng lớn với những chiếc ghế bành rộng bọc da và chiếc
sừng nai treo trên tường có thể phù hợp với những cuộc họp mặt đông đúc,
nhưng thật tệ cho một nhóm người ít ỏi thế này. Phòng hơi tối cùng không gian
rộng lớn càng làm Anana và Terence dễ dàng thu mình lại với mọi người hơn.
“Các quý cô, dùng nước gì nào?”, Connor vui vẻ hỏi.
“Nước lọc”, Anna lẩm bẩm nói mà không nhìn anh.
“Chị cũng vậy”, Abby nói.
“Có đá”, Anna nói giọng hơi lạc đi.
“Ừ, nhiều đá”, Abby cố tỏ giọng vui vẻ.
Cứ như nhóm người bất động này ai cũng cần đá vậy.