người mất mạng vì điều đó em à”.
Anh áp tay cô lên môi mình, “Anh sẽ luôn luôn ở bên em.” Anh siết chặt cô
trong vòng tay mình cho đến khi cô cũng ôm anh thật chặt.
“Thứ gì cũng có thể mất đi trong tích tắc”, cô nói, “Em không thể mạo hiểm
lần nữa”.
“Đừng nghĩ như vậy, em à. Sao em không nghĩ rằng mình có thể cùng nhau
sẻ chia mọi vui buồn? Chúng ta có quyền được hưởng hạnh phúc. Được yêu,
được sống xứng đáng để ta mạo hiếm chứ? Ba chúng ta, em, Taylor và anh có
thể là cơ hội làm lại cho em mà?”
Có thể sao?
“Hãy ôm em thôi”, cô thì thào, “Hãy ôm em”.
“Anna, anh xin lỗi đã ít nhiều dối em lúc chúng ta ở Las Vegas. Là lỗi của
anh nên ta mới có một khởi đầu không hay.”
Cô nghĩ đến cơ hội việc làm ở Gergia. Rồi anh vuốt tóc và hôn trán cô, cô
lại ôm anh sát hơn vào mình.