Có lẽ ít nhất cô cũng làm được một điều là cố tìm ra điểm chung nào đó với
chị mình.
“Em thấy khỏe hơn chưa?”, Abby hỏi.
Anna gật đầu, “Ở nông trại thế này thật tuyệt, rất yên bình”.
“Bọn chị cũng thích ở đây lắm. Sẽ rất tuyệt nếu sau này Caesar và Taylor
cùng lớn lên, tha hồ chạy nhảy tự do khám phá thiên nhiên giống như chúng ta
ngày xưa. Trẻ con ghét những bó buộc ở cuộc sống nơi thành phố lắm”.
Anna mỉm cười, “Có lẽ em nên vào kiểm tra hâm nóng lại bữa tối”.
“Ừ, hẹn gặp lại em”, Abby nói nhỏ, “Mời chị đến chơi thường xuyên nhé”.
Thường xuyên ư? Mối quan hệ này có thể có không? Họ có thể làm lại từ
đây không? Nghe có vẻ rất hay. Mà tại sao không cơ chứ?
Anna quay bước vội vã về phía khu nhà lợp ngói đỏ.
Khi Anna chạy qua cổng, Connor đang ngồi trên xích đu nói chuyện điện
thoại liền nhổm dậy.
“Tôi sẽ gọi lại sau”, anh ngừng cuộc điện thoại và tiến nhanh về phía cô.
“Em yêu!”
Cô nhanh chóng khựng lại khi nghe anh gọi, nếu anh không đứng ngay cửa
thì có lẽ cô đã chạy qua luôn rồi.
“Em ổn chứ?”, anh hỏi.
“Em... không sao”.