Con ngựa khịt mũi.
Bao cảm xúc lẫn lộn cùng hình ảnh của những ngày xưa hiện về trong đầu
Anna. Cô nhớ lại hình ảnh hai bé gái, tóc tết đuôi sam đung đưa trên vai gầy
khi cùng nhau cưỡi trên con ngựa của Abby chạy dọc theo những con đường
nắng nóng đầy bụi giữa mùa hè. Cô nhớ lại lúc cả hai cùng nhau đứng trên
thềm bể bơi, cả hai cùng đưa tay bịt mũi rồi nhảy xuống hồ cùng lúc. Cô nhớ
lại lúc hai chị em giúp mẹ nướng bánh quy cho ông già Noel vào dịp Giáng
sinh.
Cả hai cùng nhau bê khay bánh quy đến bên cây thông Noel. Tự nhiên Anna
lại đứng dưới gôc cây sồi nhìn chăm chăm gương mặt xa lạ nhưng lại quá đỗi
thân quen của người chị song sinh đã trưởng thành.
Có biết bao điều cô muốn nói cùng chị mình, Anna thấy như mình sắp òa lên
khóc, Thế nhưng... thế nhưng...
“Abby?”
Không khí tràn vào cuống họng Anna, cô cố nuốt xuống, rồi lại cố đẩy ra
nhưng không thể làm được.
Đã mất quá nhiều năm. Quá nhiều. Họ đã từng thân thiết như một, chia sẻ
với nhau mọi thứ. Không gì có thể bù lại những tháng ngày mất mát ấy. Cứ
như thế cô đã khóa tất cả tình yêu mình dành cho Abby vào lòng rồi giờ không
tìm thấy chìa khóa để mở ra vậy.
Nỗi cô đơn ùa đến xâm chiếm lấy Anna. Nỗi buồn vì không được gặp gỡ chị
mình tràn về, nhưng giờ Abby đang ở ngay đây bên cô và có vẻ muốn nối lại
tình chị em của hai người.